[To the end]: Buồn ngủ

thành phố về đêm đột ngột chuyển lạnh một cách bất thường, nỗi mà ai ai cũng phải khoác trên mình chiếc áo khoác dày cộm cùng đôi găng tay và chiếc khăn quàng nếu muốn dạo chơi trên phố vào giờ này. dù cho cơn gió lạnh đang va đập vào cửa kính vài tiếng leng keng kia, căn phòng của họ vẫn thừa sức để xua đi cảm giác buốt giá trên từng đầu ngón tay kia.

điều hòa ấm cùng vài ba tiếng rè rè bên tai càng khiến mọi thứ trong căn phòng này dần trở nên ì ạch và trì trệ hẳn ra. kim phút lẫn kim giây dường như có dấu hiệu trở nên lười biếng trong mặt đồng hồ của chúng, thời gian ngưng đọng lại chỉ vì chiếc đồng hồ treo tường bắt đầu biếng nhác trong nhiệm vụ của bản thân. tiếng gõ phím lẫn tiếng giấy bút càng ngày càng vang hơn trong căn phòng im ắng này, khiến cho em cũng bắt đầu lim dim gật gù trên chiếc giường êm ái.

buông chiếc điện thoại cỏn con xuống dưới, em dụi lấy đôi mắt mỏi lừ của mình. hình như cũng đã quá muộn lắm rồi, như thể rằng em sắp thức xuyên đêm tới nơi khi thấy vầng trăng vành vạnh lung linh giữa bầu trời đêm đầy sao. chắc cũng rơi vào đâu đó khoảng mười một giờ hơn chăng? lạy chúa mắt em sắp toét đến nơi rồi nếu như em vẫn quyết định hướng tầm nhìn lên trần nhà đơn điệu thay vì chui rúc vào chiếc chăn bông ấm áp và đánh một giấc thật ngon cho tới tận chín giờ sáng ngày hôm sau.

em cho rằng bản thân vẫn sẽ thức được hơn tiếng nữa, thậm chí đến sáng ngày mai luôn nếu như bên cạnh em bây giờ là một cốc cà phê nóng, nhưng em nghĩ mình sẽ không quá ngu ngốc để hành hạ bản thân mình bằng cách thức xuyên đêm với cốc cà phê đã vơi nửa trên tay đâu. quả là chăn gối mềm mại khiến con người dễ dàng rơi vào giấc ngủ thật, thảo nào anh ta chẳng muốn dính dáng với mấy đồ bông này mỗi khi bước vào giai đoạn siêu tập trung chỉ để giải quyết mớ công việc bòng bong ở công ty. niềm êm ái dễ chịu này dễ dàng ru ta vào những nốt trầm trong tâm trí, kéo theo những suy tư cảm tính lúc lông bông chán chường, nhẹ nhàng khơi gợi những thước phim xưa cũ bị chôn vùi trong ký ức. nào là những sự kiện khiến ta thoáng chốc đỏ mặt vì xấu hổ, đôi lúc buồn rười rượi như thất tình vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, hoặc là những câu chuyện vụn vặt tưởng chừng mình đã quên sạch rồi thì lại bằng một cách nào đó nó vẫn in hằn trong ký ức và ti tỉ những điều nhỏ nhặt khác được quẳng hết vào trong chiếc rương gỗ.

"dù ký ức vui hay ký ức buồn đều là ký ức của chúng ta, nó chính là tiền đề để quyết định lên con người ta hiện giờ", cô giáo dạy văn của em đã nói với cả lớp là như vậy. dù cho tất cả ký ức dành cho cô giáo ba năm cấp ba của em đã mờ nhạt hết cả, nhưng câu nói này vẫn còn y nguyên như lần đó. chắc hẳn đã đến khoảng thời gian thích hợp, hoặc định mệnh đã an bài để nó đột ngột xuất hiện trong đầu em vào thời điểm này. cứ được đà, những kỷ niệm xưa lắc xưa lưa dần hiện lên và mở ra nhiều điều ở thời ngồi lì trên ghế nhà trường.

nếu ai đó hỏi em rằng điều gì đã kéo em và anh lại gần nhau, em sẽ tự hào dõng dạc xin thưa là "chai nước lạnh". đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu, một thứ hết sức đơn giản có thể đưa một người năm hai đến bên cạnh một đứa năm nhất đấy. dù có thể nghe hơi ngớ ngẩn một chút, nhưng em đã rơi vào lưới tình với anh từ cái lúc anh đưa chai nước lạnh cho em rồi đấy. trời ơi, người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa tinh tế cơ chứ, đưa chai nước xong còn ngồi lại hỏi thăm lo lắng nữa, thế này làm sao em không thích cho được cơ chứ!

nói chung cũng có nhiều điều xảy ra ở khoảng thời gian trước khi cả hai đứa về một nhà, như việc em hiểu lầm rằng anh lén lút sau lưng em mặc dù cô gái anh ôm là em họ của anh, hay như việc em khóc đến mắt sưng húp khi anh tốt nghiệp trước em vậy. thậm chí em vẫn còn nhớ như in ngày anh chấp nhận lời tỏ tình của em nữa, lúc đó em đã không ngần ngại mà nhảy bổ lên người anh mà khóc cơ đấy. cảm thấy hoài niệm ghê, có lẽ em sẽ kể được thêm nữa rồi, nhưng giờ đây em đã quá lười và buồn ngủ để nhớ lại hồi xưa, nên đành mạn phép sẽ kể tiếp vào một buổi tối nào đó, hoặc nhường cho anh người yêu kể lại cũng được.

vươn người về phía bệ cửa sổ bên giường, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn về một chỗ vô định nào đó. mỗi đêm đều thật nhiều sao, càng về khuya thì những vị tinh tú xa vút kia càng được dịp phô bày ánh sáng rực rỡ của bản thân mình. dài trời khuya vắt ngang dải mây xám lành lành, tựa như những giấc mơ huyền ảo chiêm bao. gió trời lồng lộng bên tai, mọi thứ trước mắt em thênh thang quá đi mà. thành phố về đêm vẫn lung linh ánh đèn màu, tiếng nói cười vẫn rôm rả như vào buổi sáng đầu tuần, tiếng tuýt còi vẫn vang inh ỏi, mọi thứ vẫn sống động dù cho mặt trăng đã lên cao.

trái ngược hẳn với không gian sau cửa sổ, mọi thứ trong đây đem vẻ ấm cúng nhẹ nhàng hơn hẳn. ánh đèn vàng mờ nhạt rọi khắp căn phòng nhỏ, âm thanh lạch cạch đến từ chiếc bàn phím, tiếng thở đều đều thành công dụ dỗ em vào trạng thái mơ màng không rõ đâu là ảo đâu là thực. nhìn vào bóng lưng của anh người yêu vẫn miệt mài bên chiếc bàn làm việc đang dần mờ nhòe và phân thành hai hoặc ba bóng gì đó, em biết rằng em sẽ chẳng trụ được lâu với nhận thức như đang trên mây nữa đâu.

vật vã lăn qua lăn lại trên giường êm với đôi mắt khép hờ, em tưởng như mình sắp rớt xuống đất tới nơi nếu như vẫn còn giữ nguyên cái ý định lăn lộn trên giường chỉ để giữ bản thân mình tỉnh táo thêm một chút nữa. em thở dài một tiếng rõ to, đúng hơn là đang kêu lên một tiếng than. chẳng biết em mệt tới nỗi nào để tiếng thở dài thành một tiếng than, hoặc đơn giản em đang cố tình tạo sự chú ý cho tên người yêu vẫn đang vùi mặt vào mớ giấy tờ kia. dù không biết lý do thật sự làm gì, nhưng em đã thành công khiến cho cơ thể người kia di chuyển đôi chút sau hơn ba tiếng.

anh ta chợt muốn cười, nhưng đã kịp kìm lại trước khi bản thân cười lớn vào mặt em người yêu đang cực kỳ khó ở kia. nhìn vào xấp giấy tờ ở trên bàn, anh tin rằng mình sẽ phải ngồi đây thêm hai ba tiếng nữa, hoặc tệ hơn là thức đến cho tới tận ngày mai. vậy mà khi nghe thấy tiếng thở dài như tiếng kêu ca của ai kia, anh lại chẳng muốn tiếp tục làm nốt chút nào. tháo chiếc kính rồi đặt nó lên bàn, anh vứt toẹt ý định cày cuốc nốt công việc sang một bên, để cơn lười biếng chiếm toàn bộ cơ thể này. nét uể oải hiện rõ trên đôi mắt thâm quầng, tiếng xương kêu lạch cạch cùng tiếng ngáp vang lên, đánh thứ con người suýt chút nữa là chìm vào giấc ngủ.

"bảo cứ đi ngủ trước rồi cơ mà, sao vẫn bướng bỉnh vậy hả?"

anh ngồi xuống kế bên em, bế con mèo đang bẹp dí trên giường lê, tặng một nụ hôn dịu dàng lên mí mắt.

"tại không có anh em không ngủ được"

em vương tay ôm lấy cổ anh, đầu dụi nhẹ vào hõm cổ anh, tận hưởng mùi hương bạc hà thoang thoảng bên đầu mũi.

"em đâu còn phải trẻ lên ba nữa đâu mà cần ngủ cùng"

"em là trẻ con lên ba của anh mà"

anh bất lực phì cười xoa đầu con mèo lười biếng đang đu bám trên người mình. chỉ nũng nịu là giỏi, thảo nào vào thời trung học anh thích em chết đi được. cẩn thận xếp gọn chiếc giường đuề huề chăn bông và gối lớn, anh nhẹ nhàng đặt em người yêu của mình xuống rồi cùng nằm xuống luôn. một nụ hôn lên mái đầu người đang say giấc, sự êm ái dần xoa dịu tâm trí mệt mỏi và kéo anh vào xứ sở của những giấc mơ.

một ngày dài lại được khép lại, một ngày mới lại được chuẩn bị mở ra. được đi ngủ cùng người thương, sáng sớm được thức dậy cùng tri kỷ, quả là tuyệt vời biết bao. nếu mọi chuyện cứ êm đềm như một giấc mộng, họ nguyện được chìm đắm trong đó cho đến cuối đời.

•••Loading•••

[08:15p.m/05032023]

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Một chapter mới đã ra mắt nữa rồi nè. Mình viết theo đúng kiểu thời tiết hiện giờ ở Hà Nội luôn, sáng nắng tối se se lạnh. Dù đã sang tháng ba tới nơi rồi nhưng mình vẫn đang nằm đệm, tại trời tối nó cứ lành lạnh nên không dám bỏ đệm ra:'))

    _ Câu nói "dù ký ức vui hay ký ức buồn đều là ký ức của chúng ta, nó chính là tiền đề để quyết định lên con người ta hiện giờ" là câu do cô Văn của mình nói. Thực ra mình không có nhớ bản nguyên gốc của nó là gì, nhưng nội dung của câu nói đó đại khái là như vậy.

    _ Mình tương đối thích câu nói này, nhất là khi mình lại là đứa luôn cố gắng chối bỏ những ký ức xấu ra khỏi đầu. Dần dần mình cũng biết trân quý những kỷ niệm xảy ra với mình hơn, dù nó tồi tệ như thế nào. Trời ạ, tự nhiên thích viết kiểu hồi tưởng về quá khứ quá nhỉ?

    _ Dù gì đến đây cũng đã hết rồi, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây và chúc các bạn có một ngày hạnh phúc nhé:33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top