[Special Edition 5]: Bữa tiệc bất ngờ
_ "Hôm nay lạnh thật đấy!"
Rúc sâu trong chiếc khăn len trên cổ, bạn xuýt xoa trước thời tiết ở nơi đây. Tuy không đứng dưới làn mưa tuyết phất phơ nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận được một luồng không khí lạnh buốt trên làn da của bạn. Chiếc mũi đỏ ửng sụt sịt, bạn ngước đôi đồng tử nâu chiêm ngưỡng khung cảnh trước mặt.
Chẳng còn những tán lá tươi xanh mát của mùa hè, chỉ còn là chiếc cây khô đang gồng mình đỡ lấy những mảng tuyết lớn còn đọng trên cành cây. Màu sắc rộn ràng của mùa hè giờ đây bị thay thế một màu trắng giản đơn của mùa đông. Từng hạt bông tuyết lung linh bay lượn trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền đất. Cứ từng hạt như thế tạo thành từng núi tuyết trắng bên đường. Nhưng những điều vậy tạo nên một bầu không khí quen thuộc của mùa đông.
Người người hay đùa rằng mùa đông là "mùa tìm người yêu". Mùa đông thì ai ai cũng cần một bờ vai để dựa, một bàn tay để nắm lấy, một chiếc áo hoodie của người kia để mặc. Có được người yêu vào mùa đông thì quá đã rồi, cảm giác được rằng chẳng cần lò sưởi hay chăn ấm nệm êm, chỉ cần người yêu thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.
Tâm hồn bạn bay bổng ngẩn ngơ tư tưởng về viễn cảnh bạn và người ấy tay trong tay dắt nhau dạo phố, hãnh diện vì mình không còn cô đơn trong mùa đông lạnh lẽo này nữa mà chẳng để ý rằng có người đã đứng bên bạn, đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu bạn.
_ "A! Đứa nào cốc đầu tôi vậy?!"
Bạn tức giận quay sang nhìn người nào vô duyên vừa đánh vào đầu bạn như thế. Đang định cáu gắt to tiếng mắng đứa dám phá hỏng giấc mơ của bạn thì ngay lập tức nín miệng lại, cơn tức giận lúc nãy bỗng nhiên cuốn đi mất rồi.
_ "À... à... Chào Tobiuo!"
Bạn cười ngượng ngạo chào Kageyama – người yêu của bạn. Thực ra bạn dư sức để làm trận combat mồm giữa bạn và cậu, nhưng tự nhiên quay ra mắng cậu thì có vẻ hơi vô lí. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của bạn, mặt nhăn nhó khó chịu mắng bạn.
_ "Tại sao chẳng đeo găng tay thế? Biết trời lạnh rồi mà chẳng chịu đeo găng tay vào, ngày mai bị cảm lạnh thì đứng có than với tôi đó!" – Đeo một chiếc găng tay vào một bên tay của bạn, còn tay còn lại cậu nắm chặt lấy, truyền hơi ấm từ tay cậu cho bạn.
Cứ tay trong tay như thế, bạn và anh cùng bước đi trên con đường tuyết. Một con người cao kều cùng người con gái thấp hơn cậu một cái đầu in hằn từng bước chân trên mặt tuyết trắng. Đôi lúc cậu sẽ lấy tay phủi những hạt tuyết trắng bám lên mái tóc mượt của bạn. Bỗng nhiên một điều nảy trong đầu bạn, làm bạn phải thốt ra bằng lời.
_ "Sắp tới là sinh nhật của Tobiou –kun đúng không?"
_ "Ừm đúng rồi. Có chuyện gì sao?"
Bạn trầm ngâm suy nghĩ nỗi quên luôn người yêu của mình hỏi cái gì. Tuy mới lần đầu trải nghiệm vị ngọt của tình yêu, nhưng cậu vẫn nắm rõ được bạn đang dự tính điều gì rồi. Chính xác là bạn đang dự tính tổ chức sinh nhật cho cậu, nhưng thực chất cậu cũng chẳng muốn tổ chức sinh nhật quá hoành tráng hay gì cả. Chỉ cần một lời chúc nho nhỏ cũng đủ làm cậu hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình rồi.
Ngay khi định bảo bạn về việc tổ chức sinh nhật thì liền bị bạn bịt miệng lại, quay sang lườm nguýt cậu.
_ "Tớ biết cậu đang định nói gì rồi, cậu không thể ngăn cản tớ làm điều mình muốn cho người yêu đơn bào của tớ đâu"
_ "Nhưng mà-"
_ "Không nhưng nhị cái gì hết!"
Chính thức Kageyama cạn lời với bạn thật rồi, định nói nhưng bị bạn bịt miệng lẫn ngắt lời thế này thì làm sao thuyết phục được cô bạn gái cứng đầu của mình đây. Cậu không muốn làm khó cô bạn gái phải vất vả chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc thật linh đình và hoành tráng. Nhưng với tính cách cứng đầu và khó bảo thì có lẽ những lời khuyên của cậu cũng trở nên vô dụng mà thôi.
Thấy bạn trai của mình đã bất lực không buồn nói, bạn mới vui vẻ cười tươi thích thú. Chạy vượt lên phía trước cậu một đoạn, bạn quay lại hét lớn:
_ "Vào đúng ngày 22/12, bao giờ tớ gọi cậu là cậu phải ra đón tớ đó nha!"
Kageyama khó hiểu nhìn bạn, thay vì có thể đứng ngay bên cậu để nói mà, sao phải chạy ra chỗ xa rồi hét lên nhỉ, muốn cho mọi người biết sao? Những câu hỏi mông lung cũng bị cậu gạt phắt đi ngay, dù sao cậu vẫn không thể hiểu nổi rằng gần như hết mọi hành động của bạn. Chạy gần đến phía bạn, đặt hai tay lên lưng bạn rồi đẩy bạn về phía trước, miệng cằn nhằn đôi chút:
_ "Rồi rồi thưa cô nương! Bây giờ đi về nhà thôi, trời bắt đầu sầm tối rồi đó!"
_ "Vâng thưa Tobiuo – kun!"
***
Reng reng! Reng reng!
Tiếng chuông điện thoại vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Kageyama nhăn mặt đầy khó chịu, thầm trách móc người đầu dây bên kia dám làm phiền cậu vào giữa đêm khuya thế này. Đêm thế này rồi lẽ ra ai ai cũng phải chìm giấc ngut rồi, hoặc ít nhất không làm phiền người khác lúc muộn này chứ. Cầm lấy chiếc điện thoại lên, cậu không ngần ngại bắt máy. Định mắng người bên kia một trận vì dám phá giấc ngủ ngon lành thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia.
_ "À Tobiuo – kun! Cậu xuống dưới mở cửa cho tớ vào với được không? Ở dưới đây lạnh quá trời!"
Mặt cậu nghệch ra, cả thân người chợt như đông cứng lại. Chất giọng quen thuộc không thể lẫn đi đâu được, cùng với cách gọi tên cậu chỉ duy nhất một người có. Bật dậy ra khỏi chiếc giường êm, cậu nhìn qua chiếc cửa sổ của phòng, mắt nheo lại cố nhìn xem có ai đứng trước nhà cậu không.
Đúng là có người thật, dáng người nhỏ cùng với mái tóc đen không thể lệch đi đâu được, quả là phán đoán của cậu đúng rồi. Như được gắn thêm động cơ vào chân, cậu dùng hết tốc độ của mình chạy xuống dưới nhà, vội vàng cầm chìa khóa để mở cửa.
_ "Chạy nhanh ghê ta Tobiuo – kun!"
Kageyama đặt tay lên ngực thở dốc, ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của bạn. Trái ngược với sự khổ sở của cậu, bạn vẫn trưng một nụ cười tươi rói. Từng hạt tuyết trắng vương vấn trên mái tóc đen tuyền, hai bên má và chiếc mũi đều đỏ ửng hết lên, cơ thể thì run nhẹ vì cái lạnh buốt của sáng sớm mùa đông. Cậu vươn tay kéo bạn chạy vội một mạch lên phòng của mình, không kịp để bạn phản ứng hay nói năng gì cả.
Đặt bạn ngồi xuống giường của cậu, rót một cốc nước ấm rồi đưa cho bạn. Uống cạn cốc nước ấm chỉ trong một hơi, bạn bây giờ mới có thể nói chuyện với cậu được. Cầm lấy một chiếc hộp lớn mà lúc nãy bạn mang theo đứa ra trước mặt Kageyama, nở một nụ cười tươi.
_ "Chúc mừng sinh nhật Kageyama Tobio!"
_ "Huh?!"
Kageyama nghệt mặt ra lần hai, bất ngờ lẫn ngỡ ngàng trước mọi hành động của bạn. Cậu quay ngoắt nhìn sang đồng hồ trên tường, hiện giờ là hai giờ mười lăm phút sáng. Đúng vậy, hai giờ mười lăm sáng, chứ không phải buổi chiều hay gì hết. Bạn sẵn sàng thức dậy vào hai giờ sáng, vượt qua cơn gió mùa đông lạnh buốt và mưa tuyết chỉ để đến tận nhà cậu và chúc mừng sinh nhật cậu, thậm chí còn cầm chiếc bánh kem cùng hộp quà đến nữa chứ.
Cầm lấy hộp bánh của bạn, Kageyama đưa tay lên và búng một cái trán bạn.
_ "Cảm ơn cô bạn gái thân yêu của tôi, sẵn sàng liều mình vượt qua đêm đông chỉ cố gắng đến nhà tôi để chúc mừng sinh nhật tôi và tặng cho tôi món quà này! Thực sự tôi rất cảm kích trước tấm lòng của em"
_ "Sao nghe như văn mẫu vậy ba?" – Bạn nghiêng đầu giễu cợt cậu, miệng cong lên một hình bán nguyệt.
_ "Vậy muốn sao nữa? Hôn à?"
_ "Có thể?"
Bạn nhìn trực diện vào mắt Kageyama, không ngần ngại trả lời. Như được mở đường dẫn lối, cậu nhảy ào vào người bạn làm cả hai người ngã xuống dưới chiếc nệm êm. Một nụ hôn vào đôi má vẫn còn lạnh do ở ngoài đường quá lâu, một nụ hôn lên đôi môi có phần nứt nẻ. Chẳng vì một lý do gì cả mà hai đứa cùng cười phá lên như hai đứa ngốc mới biết dư vị của tình yêu.
_ "Chúc mừng sinh nhật Tobiou – kun nhé!"
_ "Cảm ơn Boke!"
•••Loading•••
[09:55a.m/23122021]
Credit video: tobioify
Choco-Pie
•••End•••
◇Tâm sự cuối truyện:
_ Một chiếc special chap trong vội vàng và dở ẹc;-; Hôm qua bận quá trời, phải ôn thi cho hôm nay, ngồi học thuộc văn để hôm nay kiểm tra. Khók;-;
_ Vì cái tình hình các bài thi cuối kì đến dồn dập thế này thì mình sẽ thay đổi chap giáng sinh một chút, thực ra là nhiều chút.
_ Sau khi mình hoàn thành xong chap giáng sinh và cũng thi xong hết, mình sẽ tiếp tục trả đơn còn lại nhé:3
_ Dù sao thì chúc những bạn sắp tới thi và trong mùa thi rằng hãy cố gắng thi thật tốt, gặt hái được nhiều điểm 9,10 nhé:3
_ Xin hẹn gặp lại các bạn vào chap sắp tới, mình sủi đây:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top