[Side Stories 13]: A picture of your smile
"Hãy để em chụp một bức ảnh về nụ cười của anh nhé!"
Bạn là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, thuộc câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Bạn có niềm đam mê chụp ảnh từ thuở còn thơ, lâu tới nỗi lần đầu tiên bạn thử giơ chiếc máy ảnh lên và bấm máy một cái cũng sớm phai nhòa trong tâm trí bạn. Bố bạn từng là một nhiếp ảnh gia kỳ cựu, nổi danh khắp thời đó. Từng tấm ảnh được rửa ra, đều xuất sắc đến mê hoặc lòng người. Xuất hiện ở triển lãm, trên những cuốn sách, được đóng trong khung vuông vức đã là điều quen thuộc thuộc với bố. Chính vì điều đó, như có một ngọn lửa của ước mơ như được thổi bùng lên, khiến bạn phải quyết tâm theo đuổi ngành này cho bằng được. Từ lớn cho đến bây giờ, trên tay bạn vẫn luôn khư khư chiếc máy ảnh nho nhỏ.
"Em thích chụp ảnh lắm nhỉ, thấy em toàn mang chiếc máy ảnh đi khắp muôn nơi thôi"
Kita chăm chú nhìn từng hành động của bạn, từ cách bạn nâng máy ảnh lên, rồi cẩn thận chỉnh lại ống kính máy sao cho phù hợp nhất, cho đến khi tiếng bấm máy vang lên đều được thu vào trong tầm mắt của anh. Một hành động lặp đi lặp lại đến hơn chục lần nhưng lần nào bạn cũng tỉ mỉ đến từng chút một như cái cách anh thực hiện những nguyên tắc của mình đề ra.
"À vâng đúng rồi ạ, có khi gọi là nghiện chụp ảnh đúng hơn đó"
Bạn đứng thẳng dậy, phủi quần áo thật sạch sẽ sau lần quỳ gối vừa rồi. Đuôi mắt khẽ cong lên, đôi môi không ngừng thả những tiếng cười rạng rỡ như tiếng chuông gió rung rinh trong làn gió xuân. Bạn đưa bức ảnh mình vừa chụp được cho anh xem, tỏ vẻ vô cùng tự hào trước chiến phẩm của bản thân.
"Bố em là một người rất tài năng, và em muốn trở thành người như vậy. Vào một ngày nào đó, em sẽ được nổi tiếng như bố, và những bức ảnh của em sẽ được toàn thế giới chiêm ngưỡng"
Bạn khẳng định chắc nịch, đôi mắt hừng hực khí thế. Tuổi trẻ mà lại, chẳng không nuôi dưỡng cho mình một khát vọng cháy bỏng như ngọn lửa thiêng cơ chứ. Dù nó nhỏ hay lớn, nó đều là một ước mơ thúc đẩy bạn trẻ bước nhanh chân hơn trên con đường chinh phục nó. Bạn đón chiếc máy ảnh từ tay anh cẩn thận chỉnh lại ống kính máy ảnh, vệ sinh sạch sẽ cho nó rồi đeo lại dây lên cổ.
Kita nghe vậy, nở nụ cười yêu chiều dành cho cô bạn gái bé bỏng của anh. Từ lâu cho đến bây giờ, bạn vẫn chẳng thay đổi một chút nào. Từ một cô bé ngây có đôi mắt trong veo như đại dương xanh mênh mông cùng nụ cười tươi rói tựa ánh ban mai thành thiếu nữ tuổi mười sáu chìm sâu trong những ước mơ và khát vọng ấp ủ trong lòng. Nhưng có lẽ điều chẳng thể bao giờ thay đổi được chính là tính kiên trì của bạn, có khi nó biến thành sự cứng đầu. Bạn luôn chụp những thứ còn vượt qua cả khả năng của bạn, như cố gắng chụp một chú chim ở trên ngọn cây thôi mà bạn với anh phải chật vật đến khổ sở chỉ để lấy một bức ảnh như vậy. Nhưng cũng chính vì tính này mà những bức ảnh sau khi được rửa đều vô cùng hoàn hảo, đủ để bạn lẫn anh phải không hết lời trầm trồ rồi.
Nhưng đôi lúc nó cũng sẽ biến thành sự cứng đầu khó chữa. Nhớ cái thời hai đứa còn bé xíu, chắc cùng tầm năm sáu tuổi gì đó, bạn quyết định dầm mưa mặc cho sự ngăn cản của bố mẹ chỉ để sang thăm anh khi đó đang ốm nặng. Trời ạ, nếu hôm đó anh mà không ốm nỗi liệt giường thì chắc chắn anh sẽ mắng bạn trận tơi bời rồi. Người bạn ướt phân nửa rồi, nhưng tuyệt nhiên chiếc máy ảnh vẫn còn khô ráo. Bạn vội vã ngồi xuống kế bên anh, bật chiếc máy ảnh lên rồi khoe cho anh những bức ảnh hôm nay bạn đã chụp được. Biết anh không thể ra ngoài chơi được với bạn, bạn đã mang cả thế giới ngoài kia vào phòng anh qua những bức ảnh. Nào thì đã đi những đâu, đã gặp ai, đã nhìn thấy những gì lạ đều được bạn kể lại vô cùng chi tiết. Bạn thích thú kể chuyện như vậy khiến tâm trạng anh cũng khá hơn bao nhiêu, cảm giác khó chịu từ căn bệnh kia bỗng chốc tan biến hẳn đi, để tâm trí mình phiêu theo những câu chuyện từ chính đôi môi kia cất lên. Cũng may là sau hôm đó bạn không bị cảm hay gì cả, chứ không anh sẽ cảm thấy tội lỗi vô cùng mất.
Và đến tận bây giờ, cũng chính tính kiên trì kia đã chinh phục được trái tim anh. Dù là cả hai đứa thanh mai trúc mã, nhưng Kita chỉ coi bạn là một người bạn, đúng hơn là một cô em gái bé bỏng. Nhưng bạn thì không, dường như anh đã quá đỗi đặc biệt trong mắt của cô gái mới lớn, có khi đã chiếm trọn con tim lẫn cảm tình của bạn. Không khó để anh nhận ra được điều đó, chơi với nhau bao năm mà không hiểu được ý nhau cũng buồn cười lắm. Những nụ cười vô thức khi ở bên cạnh anh, những lần vụng trộm "tách" một cái khi anh không để ý đến, có lẽ đều đến từ cảm xúc mà bạn dành cho anh. Dù cho nhiều lần anh cũng đã ẩn ý rằng anh chỉ coi bạn là một người bạn không hơn không kém, nhưng điều đó chẳng khiến bạn lung lay một chút nào, có khi còn hào hứng hơn trước nữa chứ.
"Anh cười đẹp lắm đó, hãy để em chụp một bức ảnh về nụ cười của anh nhé!"
Trần đời này anh chưa thấy ai cứng đầu hơn cả bạn nữa. Dù trái tim bạn bị anh phũ hết lần này hết lần khác, nhưng chẳng khiến bạn nản lòng. Để rồi chính vì điều đó mà anh đã chìm đắm trong tình yêu của bạn. Anh không hối hận lắm, dù gì nó cũng khẳng định được rằng bạn đã phải nỗ lực đến nhường này để anh đây cũng phải thầm thương trộm nhớ bạn. Một lời tỏ tình dưới mùa hạ nắng vàng ươm từ bạn, một lời đồng ý vào ngày thu trời xanh thẳm, một mối tình nồng đượm tình yêu trong ngày đông giá rét phủ tuyết trắng muốt. Tất cả đều được lưu giữ trong chiếc máy ảnh cỏn con trên tay bạn.
"À anh biết tại sao em thích chụp ảnh nữa không?"
"Vì em muốn trở thành người như bố em...?"
"Còn hơn nữa cơ!"
Bạn quay người lại, trong chốc lát đã giơ chiếc máy ảnh lên và "tách" một cái trước khi Kita kịp nhận ra ý đồ của bạn. Bạn cười khúc khích, giơ chiếc máy ảnh lên cho anh ngắm thành phẩm của bản thân. Nụ cười dịu dàng được vẽ lên dưới làn nắng chiều tà, tất cả vẻ đẹp thoáng chốc đều được bắt lại trong bức ảnh nhỏ. Anh xoa đầu bạn, thán phục trước sự láu cá nhanh nhảu của bạn. Đúng là trực giác của nhiếp ảnh gia có khác, thấy cái gì đẹp là phải chụp lấy ngay cơ chứ!
"Hãy để em chụp thật nhiều bức ảnh về nụ cười của anh nhé!"
•••Loading•••
[10:59a.m/30122022]
Requested by: RosePOGCHAMP08
Choco-Pie
•••End•••
◇Tâm sự cuối truyện:
_ Cảm ơn bạn Rose đã đặt req cho mình và thực sự xin lỗi bạn vì đã trả req chậm trễ đến mức vậy. Không hiểu não mình đã để req này ở chỗ nào mà đến giờ này mình mới nhớ ra để trả cho bạn. Mình vô cùng xin lỗi ạ;-;
_ Sắp tới là hai chap mới "Nếu bạn là người yêu của..." chắc một là post cả hai cái cùng một lúc, hai là sẽ viết xong chap nào trước thì mình sẽ post luôn. Nó còn tùy thuộc mình có thời gian rảnh để chỉnh sửa trước khi post không đã.
_ Dù gì đến đây là hết rồi, chúc các bạn có một ngày đông không trầm cảm như mình, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top