#6
Cả đêm Duệ Nhân chật vật lắm mới ngủ được.
Nhiệt độ ngoài kia càng về khuya càng giảm, những hạt mưa phảng phất cũng hoá thành tuyết, trắng xoá cả lối đi. Phòng cậu thì chẳng có gì ngoài chiếc ba lô và đoá hoa Huân Y Thảo, cái lạnh đó cứ len lỏi vào từng đốt xương mặc dù cậu đã mặc 4-5 lớp áo. Khuê Chân cũng phải gọi là chu đáo, anh có cố tình đưa qua cho cậu chiếc chăn bông của mình, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không nhận. Ở Dongseong, thời tiết có lẽ lạnh hơn ở Seoul nhiều nên suy cho cùng cậu vẫn phải chịu lạnh giỏi hơn anh.
Nhưng kết quả cũng không như mong đợi cho lắm. Nửa đêm vì lạnh quá cậu phải mò xuống tầng dưới bật lò sưởi. Cả căn nhà chẳng hiểu sao chỉ có duy nhất một chiếc lò sưởi, phòng anh cũng không có. Không thấy lạnh à ? (Là ai tự cho là mình chịu lạnh giỏi ấy nhể .-.)
Bây giờ cũng khuya rồi nên xung quanh chẳng còn ánh đèn nào nữa. Cậu sợ phiền tới anh nên phòng khách cũng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng ở lò sưởi chiếu tới. Cứ ngồi nhìn chiếc lò sưởi rồi cũng chán, nhưng chẳng dám làm gì vì sợ ồn ào người trên lầu đang say giấc. Cậu bèn mò mẩm đi lấy quyển nhật ký xuống, cặm cụi viết:
"Ngày.... tháng..... năm.
Hmm... hôm nay có gì nhỉ ?
Thật ra hôm nay mình vừa chuyển nhà lên Seoul rồi. Trước giờ mình chưa từng được đến đây. Ở đây thì xe cộ, nhà cửa nhiều hơn hẳn ở Dongseong, người cũng đông đúc nữa.
Hàn Khuê Chân thì thế nào nhỉ ?
Anh ta... khá tốt bụng đó. Dù không biết tại sao dì Kim lại tin tưởng giao mình cho anh ta, nhưng thực sự rất tốt bụng. Ngày mai đi học rồi, anh ta cũng mua cho mình đầy đủ đồ dùng học tập rồi. Suốt bao nhiêu năm đi học, đây là lần đầu tiên thấy cây bút có hình con thỏ xinh ơi là xinh, lại còn có cục tẩy hình củ cà rốt nữa.
Bây giờ chắc cũng 3 giờ sáng rồi, mình chưa thể ngủ được. Thật sự khi đặt chân xuống đây, có chút nhớ mẹ. Mẹ và mình, đang hít chung một bầu không khí ở nơi thành thị này đây. Không biết mẹ có....."
Dòng chữ chưa viết xong, đôi mắt của người nào đó đã không còn mở nổi. Kết quả là cậu ngủ gật cả lên bàn.
[Sáng hôm sau]
Chiếc đồng hồ báo thức chưa kịp kêu đã bị Khuê Chân tắt. Như mọi ngày, hôm nay, anh cũng dạy sớm. Ngáp ngắn ngáp dài, thật phiền phức, đáng lẽ hôm nay còn phải được nghỉ, chưa gì phải nhập học. À con tên nhóc Tuyên Duệ Nhân đó, không biết hôm qua ngủ có được không ?
Anh rón rén sang mở cửa phòng người ta, nhưng tất nhiên là không có. Trong đầu thầm nghĩ: "Bình thường mình đã dậy sớm, tên nhóc này còn dậy sớm hơn cả mình".
Ai đó bị quê, vừa gãi đầu vừa đi xuống bếp tìm người. Vừa xuống được nửa đường thì thấy người cần tìm đang lăn lóc ngủ say trên bàn, chiếc lò sưởi thì đang bật. Thì ra là lạnh quá nên mò xuống đây. Thế mà kêu lấy chăn thì từ chối. Da mặt mỏng gớm !
Người này thì ý tứ không phải nói thêm, thấy người ta đang ngủ không bước khẽ thì thôi đi, đằng này con khua dép lẹp bẹp. Khiến cho ai kia đang ngủ cũng bị giật mình.
Duệ Nhân dụi dụi mắt. Chết thật, hôm qua ngủ quên mất.
"Lau nước miếng đi kìa" - Khuê Chân lạnh tanh đi thẳng vào bếp.
Giật mình, Duệ Nhân lấy hai tay chùi chùi ở mép miệng. Làm gì có chảy nước miếng. Dối trá !
"Sao không lên phòng ngủ ? Lạnh à ?" - Tiếng anh vọng từ trong bếp ra.
"Không... không có lạnh... Tôi xuống đây viết nhật ký, trên phòng không có bàn. Mải viết nên ngủ quên" - Cậu gãi gãi đầu, hai mắt vẫn chưa mở nổi. Chắc tại hôm qua ngủ muộn.
"Lên phòng thay đồ rửa mặt đi, còn chuẩn bị đi học nữa" - Cục băng di động thúc giục :))
Cậu thì chỉ biết "À ừ" đáp lại, rồi chạy biến lên phòng. Mà cũng đúng, dưới đây làm gì còn cái lỗ nào cho cậu chui xuống. Ngại muốn chết !
Những việc nên làm cũng đã làm xong, anh cùng cậu rời khỏi nhà. Trường học không xa nên cả hai cùng đi bộ. Có lẽ còn hơi sớm nên đường xá cũng không đông lắm. Không khí cũng đỡ dày đặc mùi khói bụi hơn, nhưng chắc vẫn không trong lành như ở Dongseong rồi.
Anh ghé ngang một cửa hàng bán bánh gạo cay trên đường, không nói không rằng, mua cho cậu một túi. Cái đấy chắc cũng được coi là điểm tâm nhỉ. Đúng là tên quỷ satan độc ác. Sáng sớm phải ăn bánh gạo cay như thế này, chắc chưa tới một tuần thì cái bao tử đáng thương của cậu sẽ phun ra lửa mất.
Xong xuôi, cả hai đi thẳng một mạch tới trường, lên thẳng phòng giáo viên để trình diện học sinh mới. Tất nhiên giờ này chỉ có mấy thầy cô ở đấy tới, học sinh thì chắc cũng có vài mống mọt sách thôi, còn lại thì sân trường trống trơn. Khuê Chân đứng bên ngoài, Duệ Nhân tự vào. Một hồi sau ủ rủ bước ra.
"Sao vậy ?" - Khuê Chân hỏi.
"Tôi không được bắt đầu từ năm 1. Cô bảo trình độ tôi có thể lên thẳng năm hai" - Duệ Nhân nhìn tờ giấy trong tay.
"Năm 2 cũng tốt mà" - Khuê Chân khẽ chau mày khó hiểu.
"Có nhiều kiến thức tôi còn bỏ lỡ. Sợ vào năm 2 học không kịp".
"Không sao. Không hiểu gì tôi giải thích cho. Chứ giờ xin chuyển lớp lại thủ tục rườm rà lắm" - Anh chỉ khẽ cười, nụ cười của sự động viên chăng ?
Không bao lâu sau, đám bạn thân yêu của anh cũng đã có mặt. Chưa kịp tới nơi, giọng của Hoán Hi đã vang cả hành lang:
"Ui Duệ Nhân, hello".
"Thấy trường thế nào ?" - Đông Liệt nói ngay theo sau khi cả đám dừng lại trước mặt hai người.
Cậu chỉ dám cười nhẹ gật đầu. Trường lớn như vậy, đi kiểu gì cũng lạc mất. Với lại, hình như đồ dùng ở đây đều là đồ xịn, không khéo hỏng thì toi đời.
"A, em học lớp nào thế ?" - Hoán Hi đang đi, chợt nhớ ra.
"À... lớp 7* ạ ?" - Duệ Nhân lật vội tờ giấy ban nãy cô giáo đưa cho.
(*) Lớp 7: ở đây ý là lớp số 7 trong những lớp năm 2. Không phải cháu nó mới học lớp 7 đâu nhé :>
"Vậy là kế bên lớp tụi mình à ?" - Sương Huyền bên cạnh cũng lên tiếng.
"Ừm đúng rồi" - Hoán Hi đập hai tay vào nhau một cái - "Tốt quá".
-------------------------------------
Haha tui đánh up các mẹ đây :>
Sau đây là lịch up: Tui sẽ đăng mỗi tuần 1 chap, nhưng là xen kẽ của Lạc Trôi và Huân Y Thảo (tức là tuần này truyện này, tuần sau truyện kia). Truyện nào được vote nhiều, share nhiều, cmt nhiều thì tui sẽ tranh thủ up truyện đó trước :>
Còn đây là phần dành riêng cho truyện này:
Sau mỗi chap, các mẹ hãy vào bàn luận về diễn biến chap sau. Nếu thấy motif hay, tui sẽ dựa vào để viết chap tiếp theo (hoặc là gộp của nhiều người vào cho chap sau). Như vậy thì chap sẽ ra nhanh hơn, nhiều hơn cho các mẹ tha hồ đọc nè :>
Nhớ vote, share, cmt nhiều nhiều để truyện được ưu tiên nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top