#4

Hôm sau, bác Kim lại tiếp tục xuất hiện, tay cầm mấy túi bánh nướng thơm phức. Bác chia cho mỗi người một túi, nhiệt tình mời họ ăn. Tất cả người họ cùng quay quầng bên nhau thưởng thức những chiếc bánh. Chúng chắc chắn không phải đồ đắt tiền, nhưng không biết làm từ vị đại đầu bếp lừng danh nào mà ngon đến thế. Vỏ bánh giòn tan, nhân bánh lại béo ngậy, cắn một miếng lại muốn cắn thêm vài chục miếng nữa. Đã vậy mỗi chiếc bánh đều to ơi là to, ăn mãi không hết.

"À, mấy đứa ở Seoul thế có biết trường đại học A ở khu Kangnam không ?" - Bác Kim chợt nhớ đến, hỏi.

"Biết chứ ạ, cháu và ba đứa này đang học năm 3 ở đó á" - Xương Huyền nhanh nhẹn đáp trong khi miệng vẫn bị chặn bởi đống thức ăn vừa cho vào, tay thì chỉ về hướng Đông Liệt, Hoán Hi và Khuê Chân.

"Trùng hợp ghê" - Bác Kim tỏ vẻ khá vui mừng.

"Trùng hợp gì ạ ?" - Đông Liệt hỏi lại.

"Bác định gửi Duệ Nhân lên đấy học. Tính ra thì ông nhà dì với bố Duệ Nhân khi còn sống cũng là hảo hữu, dì phải lo cho nó đến nơi đến chốn mới yên tâm được" - Bác Kim lại cười cười rồi cho miếng bánh vào miệng.

"Sao cháu không biết gì hết vậy" - Con người cắm cúi ăn nãy giờ chợt giật mình, thức ăn nghẹn lại ở cổ, nuốt ực một cái.

"À... tại bác mới bàn với bác trai gần đây thôi".

"Nhưng mà... cháu...".

"Thế nghĩa là Duệ Nhân nhỏ hơn bọn cháu 2 tuổi lận ạ ?" - Xương Huyền hỏi.

"À không, thực ra thì chỉ 1 tuổi thôi. Tại vì năm ngoái nó không chịu đi học nên nghỉ mất một năm".

"À... mà trễ mất 1 học kì rồi, không biết Duệ Nhân có theo kịp bài không nữa ?" - Hoán Hi gãi gãi đầu.

"Chắc kịp mà, Duệ Nhân nó học giỏi lắm" - Rồi bác Kim đứng dậy đi đâu đó, lát sau trở lại với đống tấm giấy khen.

Cả bọn xem từng tờ mà không khỏi trầm trồ. Cậu ta quả thật là thiên tài, thiên tài đó. Biết bao nhiêu giấy khen tặng học sinh xuất sắc, rồi nào là học bổng các loại. Bác Kim quả thật là sáng suốt khi 'bắt ép' cậu ta học đại học đó nha. Nếu không thì lỡ mất một viên ngọc quý.

Đang đắm chìm trong cái bọn nó gọi là 'thần kì' thì tiếng chuông điện thoại vang lên:

"A lô, mẹ" - Đông Liệt nhấc máy lên.

"Này, con trai bé bỏng của mẹ... MÀY KHÔNG TÍNH VỀ SEOUL CHO HỌC KỲ MỚI SAO ? BỐ MÀY CỨ LA MẮNG UM SÙM Ở NHÀ ĐÂY NÀY. MÀY THƯƠNG MẸ MÀY NỮA VỚI" - Đầu dây bên kia là giọng nói lanh lảnh mà cả bọn đều biết rõ là ai.

"Ủa mẹ, chưa đến thời gian nhập học mà ?" - Đông Liệt ngây thơ hỏi lại.

"MÀY QUÊN LÀ HỌC KỲ NÀY CHỈ ĐƯỢC NGHỈ CÓ BA NGÀY THÔI HẢ ? MAI LÀ NHẬP HỌC RỒI ĐÓ CON À".

"Vậy hả ? Vậy lát con về liền hì hì".

"Rõ khổ" - Mẹ nó nói rồi cúp máy luôn.

"Thông báo..." - Đông Liệt quay sang nói với bọn kia.

"Về gấp mai đi học" - Hoán Hi búng tay.

"Đúng vậy" - Đông Liệt chán chường.

"A bọn cháu về Seoul à, gấp thế ?" - Bác Kim nhanh nhẹn đứng dậy.

"Bọn cháu xem nhầm ngày nhập học rồi bác ạ" - Hoán Hi gục mặt lên vai Xương Huyền, thở dài.

"Vậy để bác sang nhà gói cho mấy đồ ăn vặt. Thế các cháu cho Duệ Nhân nhờ xe lên được không ? Sẵn nhập học cho nó vào luôn, hồ sơ xong xuôi hết rồi".

"Được chứ ạ" - Hoán Hi tốt bụng nhận lời.

"Ồ, vậy Duệ Nhân mau mau vào trong soạn đồ đi, nhanh nhanh nhé" - Bác Kim vỗ vai cậu rồi cũng chạy ra khỏi cửa.

Cậu bất lực lê đôi chân vào phòng. Lấy trên tủ đồ chiếc balo lớn nhưng hơi cũ xuống, ngăn nắp xếp quần áo và những đồ dùng cần thiết vào. Từ nhỏ, cậu đã quen như thế nên việc này không tốn nhiều thời gian. Cậu xoay người về phía bàn học, ánh mắt xa xăm vô định. Cậu mở quyển sổ cũ, lấy cành Huân Y Thảo được ép trong đó ra, bất giác lòng rơi lệ. Vô số kí ức ùa về khiến cổ họng bị chặn lại, nấc cũng không thành tiếng. Nhưng rồi tiếng bác Kim hối thúc gọi vào khiến cậu trở về với hiện tại. Quệt đi giọt nước mắt ở khóe mi, cậu cất quyển sổ vào balo rồi mang nó ra ngoài. Mọi người đã tập trung sẵn ở đó.
Cả đám chào bác Kim rồi rời khỏi, cất bước trên con đường rộng lớn vào sớm mai. Tiếng chim réo rắc hòa với hương Huân Y Thảo làm cho không khí càng trong lành. Bác Kim cũng khóa cửa cẩn thận rồi trở về nhà. Ngôi nhà nhỏ trở lại cái hình ảnh lẻ loi mà năm năm về trước nó đã như thế, cho đến lúc những vị khách phương xa này xuất hiện rồi lại rời đi.

"Đợi một chút" - Hoán Hi quay sang nói. Rồi chạy một mạch hướng đến phía 'hộp nhà' làm gì đấy. Trở về, là một bó Huân Y Thảo trên tay, chìa về hướng Duệ Nhân.

"Xa nhà lâu chắc em sẽ buồn lắm, em mang theo cho nhớ mùi quê hương. Nếu em sợ nó héo thì ép khô nó, nó sẽ không héo đâu" - Hoán Hi ra vẻ anh lớn, vỗ vai cậu.

"Khụ khụ" - Vẫn là giọng ho khan của Xương Huyền khiến Hoán Hi lập tức trở về chỗ cũ.

Cậu bất chợt cảm động. Đã lâu lắm rồi, chưa có ai quan tâm đến việc cậu cảm thấy thế nào, buồn vui ra sao. Những con người này thực sự sẽ quan tâm cậu sao ? Từng giọt nước mắt rơi xuống, nặng trĩu như tâm hồn cậu bây giờ. Họ nhìn cậu khóc, không khỏi bối rối. Cứ thế an ủi cậu mặc dù không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai...

Chiếc xe rời khỏi vùng quê, lăn bánh hướng về nơi thành thị phồn vinh. Ánh mắt luyến tiếc không nỡ xa nhìn ra khung cửa kính. Những cánh đồng liên tục chạy ra phía sau rồi mất hẳn.

"Thế lên đó em ở nhà người quen à ?" - Vũ Thạc quay lại hỏi.

Cậu cười khổ. Người quen sao ? Cậu làm gì có người quen nào như thế. À không... cậu có mẹ... nhưng... liệu mẹ sẽ để cậu ở chung chứ ? Không đời nào.

"À không, bác Kim bảo tôi ở kí túc xá trường" - Cậu nhỏ nhẹ đáp.

"Kí túc xá... ừm... anh nghĩ không được đâu" - Đông Liệt ngồi ghế trước liền quay ngoắc lại.

"Đúng đấy, nơi đó phức tạp lắm, người đơn giản như em không thể ở đó đâu, không thể, không thể nào" - Vũ Thạc cũng tiếp lời.

"Nhưng... không sao đâu. Dù gì tôi cũng chẳng có chỗ ở khác" - Cậu cúi mặt, lẩm bẩm.

"Nhà tôi còn một phòng trống" - Con người im lặng, cắm cúi với chiếc điện thoại nãy giờ cũng lên tiếng, tuy nhiên đôi mắt vẫn không di dời.

"Đúng rồi, Khuê Chân ở nhà riêng, như thế thuận lợi hơn rồi" - Hoán Hi vui mừng như bắt được vàng.

"Không sao đâu... tôi ở kí túc..." - Cậu vẫy tay từ chối.

"Đừng nói nhiều, tôi đã nhận lời chăm sóc em với bác Kim rồi" - Anh lớn giọng, khiến cả bọn giật cả người. Cậu cũng thu người lại, ôm chiếc balo vào lòng, ánh mắt sợ hãi. Chẳng hiểu phật ý gì mà lại nổi giận như vậy. Đúng là khó hiểu nha ~~

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, cậu vì tối qua không ngủ được mà thiếp đi chút ít. Trong giấc ngủ, lại thấy như tìm được một điểm tựa êm ái bên cạnh, cậu ngã đầu vào, khóe môi cũng nhếch lên một chút. Rất mềm nhưng cũng thật vững chãi, thật an toàn. Giấc mơ này... cậu thực sự không muốn thức dậy.

-----------------------
Tặng cho khách quen nè: LysSunyouls HuynV36

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top