#2
Người ta nói chẳng sai chút nào. Chỉ có những cậu ấm cô chiêu quen sống với cảnh thành thị nô nức, khi thấy cảnh đồng quê vắng lặng này mới không khỏi "ồ" một tiếng. Ngay cả con người lúc lên xe còn mặt nhăn mày nhó, bây giờ cũng thả mình trong không khí thanh bình. Nơi đây giống như thế giới khác hẳn với thế giới mà anh từng sống. Nó thơm tho một mùi của cây cỏ, của đất trời. Bầu trời rất trong lành, không vương chút khói bụi của xe cộ. Mấy đàn dê từ xa xa cứ rống miệng kêu khi thấy người lạ. Mấy tu-bin gió gặp được trời lành, cứ thế xoay đều.
"Thích thật" - Anh đảo mắt nhìn xung quanh, không giấu được sự thích thú.
"Thế mà hôm qua có đứa bảo không muốn đi đấy" - Hoán Hi bĩu môi.
"Tớ rút lại câu nói đó" - Anh đút tay vào túi áo rồi lại thả tâm tư vào làn gió đang vờn trên các nhánh cây.
"A mà sao nãy giờ tớ không thấy cành Huân Y Thảo nào vậy ?" - Đông Liệt giật mình.
"Để xem" - Vũ Thạc rút chiếc điện thoại ra, dò tìm cái gì đó rồi nheo mắt nhìn về phía trước - "Bọn mình phải đi bộ khoảng 1km nữa mới tới. Phía đó đường hẹp lắm, xe không vào được đâu".
"What ?" - Cả bốn đứa kia đồng thanh reo lên. Chuyện quái quỷ gì vậy ? Đi bộ đến tận 1km sao ? Đùa nhau à ?
Suy cho cùng, các vị công tử đây đều đã quen với việc có người đưa rước rồi. Thậm chí đi đến đầu ngõ có tí ti cũng phải có nhọc công bác tài xế đấy. Việc bắt bọn họ lết cái thân xác tận 1km quả thật là sỉ nhục, sỉ nhục mà. Nhưng đến đây cũng như đi trên con đường một chiều, đã đi rồi thì không thể quay lại. Dù gì cũng mất nhẵn nửa ngày trời đến đây, thôi thì đành tự sỉ nhục bản thân một lần vậy.
Trên đường có bao nhiêu là cảnh đẹp khiến cái chán chường ban nãy cũng nguôi nguôi. Cả đám cũng đùa giỡn, cười rang suốt quãng đường. Đứa hỏi cái này, đứa kia cũng trả lời.
"Tại sao Huân Y Thảo lại nở vào mùa hè vậy ?"
"Ngốc thế, tại mùa đó nó tự nhiên nở thôi. Cũng giống cậu được sinh ra vào tháng 12 đó".
"Ừ nhỉ".
"Thế sao mùa thu như này người ta cũng có thể trồng vậy ?"
"Người ta trồng trong nhà kính. Nhiệt độ trong đấy luôn ở mức chuẩn để khiến hoa nở".
"Để làm gì vậy ?"
"Thì người ta muốn kiếm thêm thu nhập thôi".
"Ừ nhỉ".
"..."
"..."
"..."
Nói chung bọn nó cứ rôm rả như thế, đến nơi rồi mà còn không nhận ra. Chắc cũng vì bọn nó cứ nghĩ phải đi xa lắm, thế mà thoáng vèo một cái đã đến. Hoán Hi và Đông Liệt đương nhiên lon ton chạy đến mấy "hộp nhà" Huân Y Thảo (bọn nó gọi thế thôi chứ thật ra là nhà kính đấy =.=). Đẹp thật, Đông Liệt à, đẹp thật đấy. Hai gã Xương Huyền và Vũ Thạc cũng lẽo đẽo theo sau "trông chừng". Nói là thế thôi chứ bọn họ cũng thích hoa lắm, nhất là mấy loại hoa dân dã nhưng kiêu sa như thế này.
Trái lại với bọn họ, anh tự tìm cho mình cái thú vui khác mấy bông hoa vớ vẩn kia. Chính là mấy căn nhà gỗ nhỏ xa xa. Ừ ! Anh đã từng ước được đến sống ở những căn nhà đơn sơ như thế này. Trước nhà cũng có mấy cánh đồng bát ngát như thế này. Chẳng hiểu từ khi nào, cái ước mơ nhỏ nhoi tưởng chừng như bị dập tắt của anh lại trỗi dậy bừng bừng.
Mà thôi, đứng đây hoài kì lắm. Vườn người ta, vậy mà có bốn tên dở người mặt dày nào đó cứ thấp tha thấp thỏm nhìn vào. Anh vừa nói vọng vào, vừa vẫy tay:
"Nè. Nè. Mấy cậu đó. Đi tìm chủ nhân của vườn hoa đi chứ".
"Đợi bọn mình tí thôi" - Và đáp lại lời anh chỉ là những giọng nói mà đến cái liếc mắt cũng không có.
Các cậu bạn thân yêu của tôi ơi ! Có cần phải phũ phàng đến vậy không ? Tôi sẽ đau lòng đó.
Rồi anh chán nản bỏ đi. Nói là vậy nhưng thực ra cũng chỉ lòng vòng quanh đó. Thực hiện "nghĩa vụ" mà đáng lẽ bọn con lợn kia phải cùng làm. Gần đó chỉ có một căn nhà mái xanh, chắc là chủ nhân vườn hoa ở đó. Ghé qua xem thử.
"Có ai không ? Có ai ở đó không ?"
"..." (im lặng - ing)
"Tôi chỉ muốn xin phép cho các bạn tôi vào ngắm hoa xíu thôi. Bọn tôi sẽ đi ngay".
"..."
"À thôi, nếu được có thể cho bọn tôi ở lại vài hôm không ? Bọn tôi sẽ trả lại tiền mà"
"..."
Bầu không khí vẫn yên tĩnh. Có lẽ là không có người. Chắc là chủ nhà đi vắng rồi. Ơ mà đi vắng lại để cửa mở toang hoác thế kia ? Chắc gần đây thôi. Thế là anh đặt mông ngồi bên thềm, chống cằm đợi người về. Đợi chán chê, anh lại lôi chiếc điện thoại ra chơi game.
"Aizzz, đi đâu lâu dữ không biết ?" - anh ngồi lâu như sắp gãy lưng đến nơi mới bật dậy. Vặn vẹo cột sống. Chợt...
BỊCH.
Anh va phải cái gì à không ai đó khiến cho người đó ngã ra nền đất. Miệng rối rít xin lỗi, theo lẽ lịch sự mà nhặt mấy cọng rau bị rơi trên đất. Có điều... con người này.... thật sự rất... Ây da, con người này rất quái dị, rất quái dị. Một câu nói đã không có, đến cả cái biểu cảm trên mặt cũng không có nốt. Người đó là khối băng di động à ? Nhặt nhạnh xong xuôi, cậu ta đứng dậy, lướt qua anh như anh không hề tồn tại. Anh cười khổ. Từ trước đến giờ, tuy không nói ra nhưng anh vẫn luôn kiêu ngạo với nhan sắc mình. Trắng trẻo, đẹp trai lại còn rất chi là phong độ nữa. Vậy mà có người vô tình coi anh như không khí thế à. Đau lòng thật, đau lòng thật.
"Khuê Chân, cậu chạy lung tung đâu đó" - Giọng cằn nhằn của Xương Huyền cuối cùng cũng lôi anb về hiện thực. Bọn họ còn giở cái mặt trách móc đối với anh kìa. Quá đáng ! Nhưng rồi có thứ mị lực nào đó khiến anh xoay người nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đi vào trong thay vì quay lại chửi rủa.
"Ủa, ai đây ?" - Giật mình, là giọng nói của người phụ nữ tầm 30-40 tuổi.
"Dạ... dạ... bọn cháu" - Cả bọn lắp bắp.
"Số là, bọn cháu từ Seoul về chơi. Thấy vườn Huân Y Thảo thích quá nên ghé qua định xin phép chủ nhà. Cơ mà chẳng thấy đâu bác ạ" - Vũ Thạc đúng là mặt dày a. Ban nãy réo nó cả buổi trời chẳng thấy đâu, giờ lại giở mánh quân tử. Bái phục, bái phục.
"Ôi chào. Cái thằng Duệ Nhân thiệt tình. Nó ở trong nhà chứ đâu" - Người phụ nữ nhiệt tình trả lời.
"Duệ Nhân ?" - Khuê Chân nheo mày.
"Ừ, chủ nhà này là Duệ Nhân chứ không phải bác đâu. Bác là hàng xóm thôi. Haha. Cứ gọi bác là bác Kim được rồi".
"Vâng bác Kim. Mà thì ra cái cậu lúc nãy tên Duệ Nhân".
"Cháu gặp nó rồi hả ?"
"Vâng, nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả".
"Ừ, nó là thế đấy cháu. Xem thế mà tội nghiệp. Bố mất sớm, còn mẹ thì..."
Chưa dứt lời, cậu con trai trong nhà bước ra, đặt rổ rau xuống đất rồi cắm cúi rửa. Cậu không nhìn bác, cũng chẳng hăm dọa gì cả, vậy mà lại đủ năng lực khiến bác im lặng mới hay.
"Thôi vào nhà chơi. Lát bác nấu ăn đãi. Bác khoái mấy người trên Seoul xuống lắm. Cơ mà bác không nấu chẳng ai nấu đâu. Bọn cháu nhìn nó là biết, có ăn uống gì đâu. Ôm tong ốm teo mãi đấy".
Cậu bạn lúc nãy cũng chẳng nói gì, lủi thủi vào nhà. Cả bọn cũng theo chân bác Kim vào trong. Giang nhà nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng. Cũng lại là cái mùi Huân Y Thảo thoang thoảng đâu đây. Bọn họ thay nhau đảo mắt khắp nhà. Cái khoảng trời nhỏ xíu này vậy mà hút hồn được các vị khách giàu có thật. Từ nhỏ đã được ở trong nhà cao cửa rộng, người hậu kẻ hạ không thiếu, vậy mà trong cái "lâu đài" đơn sơ như thế này họ lại thấy vô cùng thoải mái.
"A cậu có phải... Duệ Nhân lúc nãy ở ngoài sân không ? Thì ra là con trai, tớ cứ tưởng con gái ấy chứ - Hoán Hi cười cười. Bác Kim bây giờ đã ra đồng bắt dê làm thịt rồi.
Cậu con trai giật mình quay lại, rồi ánh mắt sợ hãi vô cùng. Cậu không nói, cứ thế thu người lại như những chú hươu con trốn kĩ để tránh hổ.
"Nô nô. Bọn tớ không phải người xấu. Chào cậu, tớ là Lý Hoán Hi" - Có tên nào đó miệng mồm nhanh nhảu, đưa bàn tay về phía cậu.
Trả lời lại hành động đó, cậu cũng chỉ giương đôi mắt đề phòng rồi gật đầu một cái.
"Mà nè... thật ra cậu rất xinh thật đó. Xinh ơi là xinh luôn" - Hoán Hi lại tiếp tục không biết điều, sờ lấy khuôn mặt trắng trẻo nhưng kia.
"Khụ khụ" - Có tiếng ho khan của ai đó như nhắc nhở nó đi quá xa mức cho phép rồi. Nó bây giờ mới nhận ra đích thực Xương Huyền nhà ta, à không nhà nó đang ghen đó. Nó đành bẽn lẽn chạy lại ôm cánh tay người yêu nũng nịu thay lời xin lỗi.
Nhưng mà nó nói quả thật không sai. Cái con người kia đúng thật là xinh đẹp. Ngoài thân hình gầy gò có chút xanh xao ra thì còn lại đều rất cuốn hút người đối diện. Mái tóc nâu bồng bềnh như áng mây trôi. Đôi mắt trong trẻo nhưng có chút đượm buồn. Thỉnh thoảng, ở khóe mắt cứ tưởng như có vài giọt long lanh đọng lại. Sống mũi cao, thon thả. Đôi môi đỏ mọng, cứ mấp máy vì sợ. Anh không hiểu bản thân mình rốt cuộc bị gì mà lại muốn chạy ngay đến ôm cậu, dỗ dành cậu.
Ngay lúc này đây, anh chợt nhận ra rằng người con trai bé nhỏ đó, thực sự cần được bảo vệ.
--------------------------
Chúc nọi người đọc truyện vui vẻ <3 <3
#Nhớ_vote_cho_au_nhé ~~'
Chap này au tặng: LysSunyouls và HuynV36 ♡♡ Cảm ơn hai bạn nhiều ☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top