#1

"Duệ Nhân, con hiểu ý nghĩa của Huân Y Thảo là gì không ?"

"Dạ không ạ".

"Đó là sự chờ đợi, sự chung thủy. Sau này, khi con yêu ai đó, hãy tặng cho họ một bó Huân Y Thảo. Như cách đây bảy năm, bố từng tặng cho mẹ vậy". (Khi này cậu chỉ mới ba tuổi).

Cầm quyển sổ nhỏ mà giấy đã úa vàng trên tay, cậu không ngừng nhớ về mẹ. Cũng đã năm năm kể từ ngày bà rời đi. Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu luôn viết những bức thư cho bà, nhưng rồi lại không đủ cam đảm để gửi.

"Mẹ à. Mẹ từng dạy con phải chung thủy với người mình yêu. Vậy tại sao mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi bố, bỏ rơi con ? Có phải vì mẹ không yêu bố, không yêu con ?" - Ôm tấm hình mẹ đã mờ nhạt vào lòng, hai hàng nước mắt giàn giụa.

Năm đó, bố cậu bị căn bệnh ung thư phổi tàn nhẫn đưa đi đến nơi vĩnh hằng nào đó, không biết nữa. Còn mẹ cậu bị người đàn ông giàu có đưa đến nơi xa hoa chốn thành thị để tận hưởng cuộc sống phú quý. Vì vậy, bà chấp nhận bỏ rơi cậu, bỏ rơi căn nhà với cánh đồng hoa mà bà từng gầy công chăm sóc. Miệng đời nói bà là người phụ nữ hư hỏng. Chúng luôn nhấn chìm kí ức về người mẹ hiền lành trong tâm trí cậu. Điều đó khiến cậu dần dần tách biệt với thế giới bên ngoài. Cậu trở thành một con người trầm lặng, không nói, không cười. Cứ thế, sống yên ả từ ngày này sang ngày khác bên cánh đồng Huân Y Thảo - món quà hồi ức mà cậu luôn gìn giữ.

Rời khỏi đồng quê bát ngát, đến nơi thành thị tấp nập.

Bây giờ đã là mùa thu, không khí thật quang đãng. Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Hàng cây hai bên đường vàng úa trải dài cả một vùng đất. Dòng người đông đúc lướt qua nhau, trông thật ồn ào nhưng lại thật yên tĩnh. Thời tiết se lạnh khiến ai nấy cũng choàng trên vai những chiếc áo khoác dày cộm. Phía kia, từng nhóm học sinh tan trường trở về nhà. Cả phía này cũng có. Nhưng mà, kia không phải là đang... đánh nhau sao ? Cả nhóm người xúm lại bao quanh hai nam sinh đang vật nhau trên đường. Người cổ vũ, kẻ can ngăn. Không khí bây giờ lại trở nên sôi động đúng chất thành thị của nó.

"Sao mày dám đụng đến Tiểu Hi của tao ?" - Một nam sinh, mặt mày chằn chịt vết thương, túm lấy cổ áo người kia.

"Mày đi hỏi Tiểu Hi của mày đấy. Chẳng phải cậu ấy tự dính liếu đến tao sao ?" - Người kia cũng không chịu thua, quay sang nhổ đi chất lỏng màu đỏ nơi khóe miệng.

"Đồ khốn" - Nói rồi, nam sinh này nện luôn cho người kia vài nắm tay, khiến máu mũi, máu miệng không ngừng tràn ra.

"Khuê Chân, Xương Huyền." Đó là bóng dáng bé nhỏ của một cậu bạn khác cùng lớp.

"Đông Liệt" - Cả hai cùng reo lên.

"Hai cậu có thôi đánh nhau đi không ?" - Cậu con trai này mặt mũi hiền lành, nhưng giọng nói thốt ra lại rất bản lĩnh.

"Cậu hỏi Khuê Chân đi, cậu ấy có ý định tán tỉnh Tiểu Hi của tớ đấy".

"Đừng có hồ đồ. Là Hoán Hi tự động bám lấy tớ. Không tin cậu cứ xem tin nhắn đi" - Nói rồi, người này lục tìm chiếc điện thoại trong túi quần.

"Hai người hiểu lầm rồi. Thật ra... tin nhắn hôm đó, là tớ nhắn nhầm" - Một nam sinh khác bẽn lẽn bước ra từ đám đông.

"NHẮN NHẦM ?" - Cả hai (lại) cùng reo lên, kèm theo biểu cảm "mắt chữ A mồm chữ O".

"Thì... đáng lẽ... tin nhắn đó, tớ gửi cho Xương Huyền nhưng lại bấm nhầm... cho cậu. Thấy cậu cũng nhiệt tình trả lời nên tớ ngại nói" - Nó gãi gãi đầu, không quên kéo chiếc cằm sát cổ tỏ vẻ ăn năn.

"Hoán Hi ơi là Hoán Hi, cậu thấy vì cậu mà bọn họ lại đánh nhau thê thảm chưa hả ?" - Đông Liệt choàng vai nó, nhìn nó với ánh mắt trách móc.

"Thôi được rồi. Là hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà. Giải tán ! Còn cậu nữa Đông Liệt, chẳng phải có hẹn với Vũ Thạc sao ?" - Xương Huyền đứng dậy, xua xua tay rồi quay sang hỏi Đông Liệt.

"A chết ! Chút nữa thì quên, thôi bye các cậu nhé" - Nói rồi, cậu mau chóng nhặt nhạnh mấy thứ vứt trên đất, chạy biến.

Xương Huyền, Khuê Chân, Đông Liệt, Hoán Hi là những cái tên không quá xa lạ với những học sinh ở trường đại học A. Cả bốn "bạch mã hoàng tử" này luôn đi chung với nhau, khiến cho trái tim bao nhiêu cô gái trong trường thổn thức. Thêm đó, Xương Huyền và Hoán Hi đã tuyên bố họ là một đôi, khiến cho đám hủ nữ cũng đổ rầm rầm. Còn về phần Đông Liệt, cậu quen một chàng trai cũng được gọi là mỹ nam của trường đại học B, Kim Vũ Thạc. Chỉ còn Khuê Chân là chàng trai duy nhất mà bọn con gái hi vọng. Bởi lý do rất đơn giản: Anh còn độc thân ! Nhưng lý do anh độc thân thì không ai biết cả. Một con người vui vẻ, hoạt bát, chỉ đôi lúc nghịch ngợm "hơi" quá mức một chút nhưng không có lấy mối tình vắt vai như vậy kể cũng lạ. Tuy nhiên, đó lại là điều một số cô gái cũng như "chàng trai" mong đợi mà.
Về phần gia thế, cũng chẳng phải bàn. Hoàng tử thì tất nhiên phải: người mặc áo gấm, đầu đội vương miện rồi. Nếu không phải địa vịa ngang tầm nhau thì cũng khó lòng chơi chung với nhau được. Thời buổi này, tiền là tất cả.

"Sắp sang học kì mới rồi. Đi đâu chơi không ?" - Xương Huyền mặt mày vẫn bầm tím, vừa khuấy ly cà phê vừa hỏi.

"Đi đâu bây giờ ?" - Vẫn là Hoán Hi nhanh nhẹn đáp lại.

"Không biết nữa" - Xương Huyền nhìn nó, lại là ánh mắt cưng chiều khiến người ngoài nổi hết cả da gà.

"Hay là đi Gongseong đi" - Hoán Hi búng tay đề nghị.

"Gongseong hả ? Ở đó đi mùa hè thì mới có Huân Y Thảo. Giờ này đi chán lắm" - Đông Liệt phồng má.

"Tớ mới xem nè, mùa này cũng có. Chỉ là hiếm thôi" - Xương Huyền lướt gì đó trên chiếc điện thoại rồi đưa quăng nó sang cho Đông Liệt.

"Để tớ gọi Vũ Thạc hỏi thử ? Cậu ấy rành mấy vụ hoa cỏ này lắm".

"Ừ. Sẵn rủ cậu ấy đi luôn, lâu rồi không gặp" - Hoán Hi ra hiệu nhưng rồi lại bị ngay ánh mắt xẹt điện của Xương Huyền làm cho im phăng phắc.

"............................."

"Vũ Thạc bảo có, bên đó có mấy nhà họ trồng quanh năm luôn" - Đặt chiếc điện thoại xuống, quay sang thông báo.

"Vậy mai đi ngay đi".

"Ok luôn"

Cả bọn đang vui vẻ thì có một giọng nói vang lên, mất hết cả hứng:

"Tớ không đi đâu" - Và tất nhiên giọng nói đó là của con người không lên tiếng nãy giờ - Khuê Chân.

"Sao vậy ?" - Đông Liệt hỏi.

"Chán chết mất" - Anh vươn vai, khuôn mặt nhăn nhó.

"Thôi đi đi mà, coi như tớ xin" - Xương Huyền hùng hùng hổ hổ ban nãy bây giờ cũng phải "xuống nước".

"Các cậu thật là. Haizzzz...." - Chiêu khổ nhục kế lúc nào cũng thành công cái tính khó chiều của anh. Cũng chẳng ai trách, anh vốn không thích hoa cỏ gì cả. Đùng đùng lôi anh đi một nơi xa lắc xa lơ chỉ để ngắm hoa thì đúng là có chút khó chịu.

Vậy là ngày mai, những con người thành thị lại cùng nhau đặt chân đến chốn đồng quê thanh bình.

------------------------
Fic này tặng cho @LysSunyouls nha ~~

Tiết lộ luôn:> au viết fic này lâu rồi mà ém hàng tới tận giờ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top