Chap 8
Chap 8:
Sau khi đi siêu thị với một đống đồ trên tay cả hai cùng bước ra xe chuẩn bị về...
- Mới gần 8h thôi, GuiGui có muốn đi ăn không?_ Đang lái xe chợt Aaron quay sang hỏi Gui.
- Không muốn, tôi có mua đồ lát về nhà tự làm ăn_ Gui bình thản nói.
Cô phát hiện ra khi ở gần Aaron dường như thù hận trong cô không thể giữ lâu nữa mà như tan biến dần, cô sợ, sợ sẽ rung động một lần nữa trước con người này "anh thật nguy hiểm" Gui lẩm bẩm nói nhỏ cố tình không cho Aaron nghe thấy.
- Vậy em làm cho anh ăn với được không, anh rất đói bụng_ Aaron tỏ ra thảm thương nhìn Gui.
- Tôi không thích, anh tự đi kiếm đồ mà ăn đi_ Gui không quan tâm vẻ mặt Aaron mà lạnh lùng quăng cho anh một câu.
- Nhưng em không đi ăn với anh, đi một mình sẽ rất buồn, coi như em nấu cho anh ăn ké đi nể tình anh đã làm tài xế cho em_ Aaron như đang năn nỉ Gui, anh giả vờ buồn bã _ Hơn nữa chúng ta còn...
- Được rồi được rồi anh đừng nói nữa tôi nhức đầu quá_ Gui quay sang trừng mắt nhìn Aaron, anh cứ lãi nhãi làm cô mệt chết, bây giờ mới phát hiện con người này phiền phức tới vậy.
Aaron thì mỉm cười tủm tỉm tiếp tục lấy xe, nhưng lâu lâu vẫn lén quay sang nhìn Gui "GuiGui Wu dù thay đổi thế nào thì anh tin Ngô Ánh Khiết trong lòng em ít nhiều vẫn còn".
...
- GuiGui, mì xào em làm rất ngon_ Aaron gắp đũa mì cho vào miệng rồi quay lên nhìn Gui cười nói.
- Không cần anh khen, ăn lẹ rồi về nhà anh đi_ Tuy có chút vui nhưng Gui sẽ không thừa nhận, cô nhìn Aaron lạnh lùng.
- Nếu sau này ngày nào cũng được ăn mì em làm, thì hạnh phúc biết mấy_ Aaron vẫn tiếp tục nói còn cười rất tươi nhìn Gui như đang mơ mộng chuyện gì đó.
Gui nhíu mày nhìn Aaron, tim cô đang đập mạnh "Con người này, đầu cấu tạo bằng đất à không hiểu mình nói gì sao? GuiGui phải bình tĩnh..."_ Anh đừng có mơ, anh không ăn vậy tôi dẹp_ Gui tức giận đứng dậy chồm sang định lấy dĩa mì của Aaron, mặc dù rất quan tâm những gì anh nói nhưng Gui phải ép bản thân mình không suy nghĩ tới.
-Ăn chứ, anh không nói nữa_ Thấy Gui cầm dĩa mì Aaron vội giữ lại mỉm cười nhìn cô sau đó cắm đầu ăn không nói nữa.
Còn Gui, nhờ làm dữ mà cô được thảnh thơi ăn dĩa mì của mình không còn bị Aaron làm phiền nữa.
-Anh về đi, dĩa đó để tôi rửa_ Gui hất mặt ra hướng cửa như đuổi Aaron, sau đó quay lưng vào bếp rửa dĩa.
Còn Aaron anh vẫn chưa về mà đi vòng vòng trong nhà Gui, căn nhà trang trí cũng rất đẹp lại rất ngăn nắp. Chợt mắt anh nhìn về một vật, là một cuốn album hình.
Sau khi rửa dĩa xong, cứ nghĩ Aaron về rồi nào ngờ vừa bước ra đã thấy anh ngồi chỉm chệ trên sofa. Chân mày Gui nhíu lại, nhìn kĩ anh đang xem gì.
-AARON YAN, AI CHO ANH XEM_ Aaron giật mình rớt luôn cuốn album khi nghe tiếng Gui hét, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì anh ôm bụng cười nghiêng ngã làm Gui tò mò lại gần.
- GuiGui khi nhỏ em thật dễ thương_ Aaron chỉ tay vào bức ảnh sau đó tiếp tục cười mà không để ý mặt Gui đang biến sắc.
- Aaron Yan anh biến thái à_ Gui la lên sau đó giật nhanh cuốn album lại khi thấy Aaron chỉ vào bức khi cô còn nhỏ khoảng 1-2 tuổi và đặc biệt chỉ có mặc cái quần nhỏ hình ngôi sao thôi.
"Anh ta đúng là kẻ háo sắc, đáng ghét" mặt Gui đỏ lên một phần vì tức một phần vì ngượng, cô chỉa ánh mắt đầy sát khí về phía Aaron trong khi anh cười tới ra nước mắt...
Bịch....
- Ui da...
- Về nhà anh đi_ Gui trừng mắt nhìn Aaron.
Hóa ra là tức quá mà Aaron cứ đứng cười hoài nên Gui đành kéo anh ra cửa thẳng chân đạp anh một cước. Do không đề phòng giờ Aaron đang nằm chụp ếch dưới đất...
- GuiGui, em có xu hướng bạo lực từ khi nào vậy_ Vẫn còn ôm đất Aaron nhăn mặt quay lại nhìn Gui đang vòng tay, đứng chéo chân dựa vào cửa nhìn anh.
- Sau này anh mà tự tiện đụng vào đồ của tôi, thì còn chịu dài dài đó. Nói cho anh biết tôi có học karate đó, anh coi chừng đi, hứ_ Gui lạnh lùng lên tiếng.
- A..._ Aaron la lên, trước khi đóng cửa Gui còn đá vào chân anh một cái rõ đau.
"Ngô Ánh Khiết em thật bạo lực, ra tay không nương chút nào" ngồi dậy Aaron híp mắt nhìn cánh cửa sau đó xoa xoa cái chân rồi đứng dậy đi cà nhắc về nhà, lòng thì ấm ức không làm gì được.
Đứng sau cánh cửa Gui thở dài, bước về sofa lật nhẹ cuốn album ra sau, một tấm hình của cô và Aaron Yan năm đó. Lúc nãy thấy anh cầm cuốn album tim cô như ngừng đập cô sợ anh sẽ phát hiện ra. Cô đã đốt tất cả những thứ liên quan tới con người đó nhưng chỉ có tấm hình này cô lại không đành lòng. Chốc chốc nước mắt cô lại rơi nhưng nhanh chóng cô lau đi, có khóc cũng đã khóc rồi bây giờ còn gì nữa mà phải khóc. Nhìn lại tấm hình trước khi cất, Gui cười nhạt, tự chế nhạo cho cái thời ngu ngốc của Ngô Ánh Khiết trước kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top