Chap 4
Chap 4:
- GUIGUI....
Nghe ai gọi mình theo phản xạ Gui quay lại rồi chợt híp mắt lại nhìn khi Aaron đang chạy lại, cô nhìn Aaron cứ như nhìn kẻ thù...
- Có chuyện gì đây?_ Gui nhìn Aaron khó chịu lộ ra mặt.
- Không cần nhăn mặt vậy đâu, chỉ là muốn mời em ăn trưa coi như ăn mừng lần đầu gặp mặt_ Thay vì tự ái thì Aaron lại bật cười.
- Anh rảnh thật đó_ Gui liếc nhẹ Aaron giọng vẫn giữ thái độ khó chịu.
- Vậy em có thể ăn trưa cùng người rảnh như anh không_ Aaron kiên nhẫn hỏi tiếp, hành động của cô làm anh thật sự khó hiểu anh đã làm gì lại khiến cô ghét anh chứ, cô gái này thật lạ!
- Có người trả tiền ngu gì không ăn_ Không biết suy nghĩ gì một lúc sau Gui hất mặt nhìn Aaron sau đó quay lưng đi trước.
Còn Aaron nhìn theo bóng Gui sờ cằm ra vẻ rất đăm chiêu, đúng là rất quen thuộc nhưng ngoại hình lẫn tính cách khác nhau hoàn toàn, chỉ có cảm giác là rất giống với khi anh ở cạnh Ánh Khiết, là sao chứ? Thật khó hiểu...
- Em thấy nơi này thế nào_ Aaron mỉm cười nhìn Gui.
Aaron đặc biệt mời Gui vào một nhà hàng sang trọng để cô có thiện cảm hơn với anh, nhưng mà hình như không nằm trong dự đoán của Aaron thay vì bẽng lẽng ngượng ngùng hay thích thú khen ngợi thì cô lại vô tư cắm đầu ăn không nhìn anh một cái, thậm chí coi anh như không tồn tại...
- Nhiều cô trả lời cho anh rồi, anh đâu cần hỏi tôi_ Gui quăng cho Aaron một câu tỉnh queo sau đó ăn tiếp.
Aaron hơi hố nhưng vẫn cười thích thú, rõ ràng cô có ý kiếm chuyện, không nói thì thôi nói thì toàn móc họng anh, cô đúng là đặc biệt. Nhưng sự thật cũng đúng đây không phải lần đầu anh dẫn con gái đến đây ăn, chỉ là thấy cô không để ý mình nên anh muốn kiếm chuyện nói cho không khí vui vẻ hơn.
- Em thật sự giống người bạn của anh_ Chốc chốc Aaron lên tiếng, không hiểu sao anh lại nói ra câu đó nhưng nó làm Gui phải khựng lại ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.
- Người bạn ra sao lại khiến anh có ấn tượng vậy chứ_ Rõ ràng biết nhưng Gui vẫn cố tình hỏi, còn tỏ ra rất tò mò.
- Cô ấy không xinh đẹp, đi học còn bị mọi người coi là mọt sách, cũng không thích trau chuốt cho vẻ ngoài, có thể nói cô ấy rất bình thường _ Aaron cười nhạt thầm nghĩ "nhưng cái đặc biệt chính là cảm giác khi ở cạnh cô ta..."
- Vậy giờ cô ấy ở đâu, nhìn tôi và cô ta giống lắm à_ Gui nhếch môi nhìn Aaron, nhưng cô đang kiềm nén sự tức giận "Aaron Yan anh còn nhớ tới tôi sao, bởi vì tôi quá bình thường nên anh mới đối xử với tôi như vậy à? Hừ..."
- Chỉ có vài nét giống em thôi. Cô ấy đi rồi, anh từng có lỗi với cô ấy, có lẽ cô ấy rất ghét anh và không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa_ Aaron cuối nhẹ xuống che đi nụ cười chua chát nhớ tới những gì mình đã làm khi xưa.
- Đúng vậy... Cô ta thật sự ghét anh và còn không muốn nhìn thấy mặt anh_ Giọng nói như nhấn mạnh từng chữ cùng đôi mắt lạnh lùng xen lẫn tức giận làm Aaron thoáng bất ngờ, lòng dâng lên cảm giác lạ lùng_ Tôi đùa thôi, anh sợ vậy sao_ Gui bật cười khi thấy Aaron trợn mắt nhìn cô, chính điều đó làm cô thích thú.
" Aaron Yan không chỉ ghét mà tôi còn rất hận anh, điều tôi muốn chính là cho anh và ả kia chịu cảm giác năm xưa tôi phải gánh, sự đau đớn, thất vọng và nhục nhã... Và thậm chí là hơn thế nữa" Gui thầm nghĩ và rất mát dạ khi liên tưởng tới chuyện đó thành sự thật.
- Không... Chỉ hơi bất ngờ thôi, em có khiếu làm diễn viên đó_ Aaron cũng cười nhưng anh vẫn lén nhìn Gui trong đầu suy nghĩ gì đó.
"Aaron Yan tôi thực sự yêu anh tại sao lại đối xử như vậy với tôi" cái nhìn khi nãy làm cho Aaron nhớ tới ánh mắt của Ánh Khiết năm xưa.
- Cám ơn anh đã khen_ Gui lạnh nhạt trả lời.
Sau câu nói đó buổi ăn cũng chìm trong im lặng. Ăn xong Aaron có ý chở Gui về nhưng cô không chịu nên anh cũng không ép cô. Cô gái này thật sự rất lạ nhưng lại cho anh những cái cảm giác thân quen. Khó hiểu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top