Chap 13

Chap 13:

-Ư...ư... _Trở mình mở mắt Gui thức dậy, sau một giấc ngủ có lẽ cô đã nạp đủ năng lượng. Vươn vai cho tỉnh ngủ hẳn chợt Gui nhìn vào tay mình rồi tròn mắt.

"Khi nãy mình vẫn chưa băng lại mà..." _Rồi chiếc chăn đấp làm Gui chú ý. "Tại sao lại ở đây, không lẽ anh ta..."

Nhìn chiếc chăn đấp lấy cô, rồi nhìn sang bàn tay tuy băng không đẹp nhưng lại rất cẩn thận thì Gui chợt mỉm cười "Aaron Yan không ngờ anhcũng có lương tâm."

Cứ nhìn mãi vết băng trên tay, không hiểu sao cô lại rất vui, con tim lại rất ấm áp. Cô luôn nghĩ vết thương trong lòng mà Aaron Yan gây ra là không thể nào bù đắp nhưng tại sao nỗi đau đó dường như vơi dần chỉ bằng những sự quan tâm của anh ta?

-Haiz, nghĩ tới hắn chi cho mệt, tắm sớm lát sẽ đi mua nguyên liệu về làm bánh mời anh ta coi như cảm ơn, mình không thích nợ con người này. _Tự nói xong sau đó Gui lấy đồ chạy nhanh vào nhà tắm.

...

Nhào bột, hấp bánh, tráng kem, bắt bông, trang trí... Gui cứ làm rất nghiêm túc từng công việc một cuối cùng thì cũng hoàn thành nhìn tác phẩm là cái bánh kem dâu rất đẹp làm Gui mỉm cười thích thú. Nhưng mặt cô bây giờ thì.....

Kính cong...

Nghe tiếng bấm chuông biết chắc là kẻ nào nên Gui chạy nhanh ra mở cửa.

-Chào em anh có... _Đang nói chợt Aaron im bặt nhìn Gui tròn xoe hai mắt sau đó phá lên cười. _Hahahah...

Gui nhíu mài nhìn Aaron "tên này khùng à"_ Anh bị gì vậy?...

-Em làm gì mà mặt mài dính bột, dính kem tùm lum vậy? _Sau khi bình tĩnh Aaron quẹt nhẹ vệt kem trên mặt Gui rồi đưa cô xem.

Gui hơi ngượng, thật ra do chăm chú làm nên cô quên luôn, tới khi nghe chuông của thì chạy ra nên đâu nhớ tới cái mặt mình.

-Có gì chứ, làm bánh bị dính bình thường thôi mà. _Dù biết là quê nhưng Gui cũng cãi sau đó quay lưng đi nhanh vào nhà tắm rửa mặt.

Aaron thì không nói sợ làm cô tức thì mệt nữa chỉ nhìn theo bụm miệng cười khút khít.

...

-Anh qua đây làm gì? _Gui nhìn Aaron, hỏi vậy thôi chứ anh không qua lát cô cũng sang tìm anh.

-Anh có chai thuốc sứt phỏng nên mang qua cho em, sẽ không để lại sẹo. _Aaron cười tươi đưa chai thuốc cho Gui.

Nhận chai thuốc từ tay Aaron mắt Gui hơi trùng xuông. Tại sao anh ta luôn làm cô xúc động, cứ như vậy cô phải làm sao khi con tim cô ngày càng trở nên yếu đuối?

-Cám ơn. _Gui nói nhỏ sau đó quay lưng đi vào bếp. -Tui có làm bánh anh muốn ăn thử không? _Gui nói vọng ra.

-Ăn chứ. _Thấy Gui phản ứng như vậy anh rất vui có phải cố gắng của anh đã có kết quả? " Đúng là đẹp trai không bằng nói dai." Aaron thầm nghĩ rồi tự cười khút khít.

Ngồi ăn bánh mà không khí hôm nay lạ vô cùng, Gui không xỉa xói Aaron mà im thin thít, Aaron cũng không lia chia mà cứ lén nhìn Gui tủm tỉm cười, không khí hôm nay hình như làm cho Gui hơi bối rối, cô cứ cắm đầu ăn rối nhìn tivi nhưng thật ra trong lòng đang ôm một đóng suy nghĩ, Aaron thì khỏi nói cũng biết anh lộ ra mặt cả rồi, chắc là rất vui....

*****

Qua ngày nghĩ không mấy suông sẻ thì Gui lại phải bận rộn tiếp. Sáng sớm cô đã phải vào công ty, không hiểu hên hay xui mà trong khi chờ thang máy lại đụng mặt Reen.

Reen cứ liếc cô mãi nhưng mà lên tiếng kiếm chuyện thì Gui chắc cô ta không dám vì dù gì cũng có quản lí cô, chị Ella ở đây. Nhưng mà cứ để cô ta nhìn mình như vậy Gui làm sao để yên chịu thiệc chứ. Nhìn về phía Reennụ cười nữa miệng nở trên môi Gui...

-Alo, Aaron anh tìm em có chuyện gì không? _Gui liếc nhẹ sang Reen xem phải ứng, đúng như dự đóan mắt Reen trừng lên nhìn về phía Gui.

-Chỉ vậy thôi cũng goi cho em sao, được chỗ cũ nha, chụt... _Gui ngọt ngào nói qua điện thoại nhưng thật chất không có cuộc goi nào.

Sau khhi giả vờ cúp máy, cô cố tình nhìn về phía Reen cườikhẩy như trêu chọc. Không cần thẳng thắn kiếm chuyện, lại khiến cho cô ta tò mò ghen tức nhưng không làm gì được cô, Gui rất thích thú, thang máy vừa mở đã hí hửng bước đi trong khi Reen vẫn đang thở dốc kiềm chế tức giận nhìn theo.

...

-Gui, lần này chụp hình không đòi hỏi sự gợi cảm hay đángyêu, mà đòi hỏi sự quyến rũ có chút lạnh lùng, nên em cứ giữ thái độ bình thường của em là được. _Danson đang chỉ dẫn Gui.

-Bộ bình thường em lạnh lùng lắm sao? _Gui nhíu mài nhìnDanson làm anh bật cười.

Phải tuy thường ngày cô không lạnh lùng lại rất thân thiện đáng yêu, nhưng ai mà quên được lần đầu gặp mặt và cả lần cô đối mặt với Reen, dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo đó thật sự khác xa Gui thường ngày.

-Ý anh là em cố gắng dùng ánh mắt tỏ ra lạnh lùng và thể hiện được sự quyến rũ của em, ok? _Danson giơ tay chịu hàng, sửa lại lời nói sau đó nhìn Gui/

Gui mỉm cười gật đầu, chuyện này không khó với cô nên sau khi chuẩn bị kĩ mọi việc cũng diễn ra khá suông sẻ. Mọi người ai cũng khen cô với phong cách này thật sự làm cho nét đẹp cô nổi bật cứ như lột xác khỏi lớp vỏ của những tạp chí trước đây.

-Alo...

Đang lay hoay thay đồ thì điện thoại reo chưa nhìn là ai Gui đã áp vào tai trả lời.

-Wangzi? _Gui ngạc nhiên sau khi nghe tiếng cô vội nhìn vào màn hình, thường thì phải là Aaron Yan chứ...

-Chỉ còn chụp cho mẫu quảng cáo nữa sẽ có thể về... Có chuyện gì không? _Mài Gui hơi nhíu lại.

-Được lát em sẽ đến đúng giờ...

-Có gì mà bí mật giữ vậy. _Gui nhìn cái điện thoại lẩm bẩm,tuy hơi tò mò anh hẹn cô lại kêu tới đúng giờ nhưng Gui cũng nhanh chóng gạt qua mà tiếp tục chuẩn bị chụp ảnh tiếp. Dù sao thì khi tới đó cũng sẽ biết thôi cần gì đoán già đoán non cho mệt.

*******

Vừa bước vào nhà hàng thì Gui hơi ngạc nhiên. Đèn xung quanh chợt tắt chỉ còn ánh nến mờ ảo nhưng cũng làm Gui thấy Wangzi hôm nay trông bộ vest chỉnh tề rất lịch lãm , anh đang nhìn cô cười rạng rỡ, bàn ăn thịnh soạn, không khí đúng là rất lãng mạn, nhưng những thứ này làm Gui hơi bối rối anh tính làm gì chứ?

-Tặng em...

Chuyện khá quen thuộc trong những buổi ăn như vậy, Wangzi cầm bó hoa hồng tặng cho Gui, ánh mắt nhìn cô rất dịu dàng, sau đó theo phép lịch sự kéo ghế cho Gui ngồi rồi anh mới về chỗ mình.

-Anh bao hết chỗ này sao? _Gui nhìn xung quanh.

-Phải anh muốn tạo không khí lãng mạn trong buổi ăn của chúng ta. _Wangzi trả lời sau đó nâng nhẹ ly rượu như mời Gui.

Gui cũng nâng lên sau đó nhấp môi cho có lệ. -Hôm nay ngày gì sao?...

-Thức ăn này rất ngon là đầu bếp nổi tiếng làm, em ăn thử đi. Còn chuyện này lát anh sẽ nói. _Wangzi mỉm cười sau đó bắt đầu ăn.

Gui cứ nhìn Wangzi, hôm nay anh ta lạ thật, cách nói chuyện hay thái độ đều rất khác thường, lại làm ra vẻ thần bí, anh ta muốn làm gì? Suy nghĩ rồi Gui cũng bắt đầu ăn.

Ăn được một lúc không biết nhạc từ đâu phát ra làm Gui nhìn dáo dát, tới khi quay lại thì Wangzi đã đứng trước mặt không hay. Anh cuối nhẹ người đưa tay ra có ý mời Gui nhảy.Tuy hơi lúng túng nhưng Gui cũng đặt nhẹ tay lên tay Wangzi.Thật sự Gui rất ngượng khi Wangzi cứ nhìn chăm chăm vào cô, ánh mắt rất dịu dàng, Gui cảm nhận được sự yêu thương trong cái nhìn đó. Nó làm cô thật sự bối rối.

-GuiGui, anh rất thích em, làm bạn gái anh nha...

Đúng như Gui nghĩ tiếng nhạc vừa tắt Wangzi lặp tức nắm lấy tay cô khẽ nói lời tỏ tình đột ngột, ánh mắt anh đầy hi vọng nụ cười nở trên môi rạng rỡ, đây chính là lý do của buổi ăn này, anh chuẩn bị mọi thứ như vậy cho thấy Wangzirất có thành ý.

"Wangzi rất tốt, lại rất có tâm, nếu mình từ chối anh ấy sẽ tổn thương,nhưng mà..." Gui đang phân vân không biết phải làm sao "4 năm qua anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ, anh đã rât hối hận nhưng mọi chuyện đã trễ, em đã bỏ đi. Bây giờ em trở về anh sẽ nắm chặt lấy em, cho em cảm nhận được tình yêu của anh. Dù em có ghét có hận hay làm gì anh đi nữa anh cũng không trách, anh sẽ làm mọi chuyện để em tha thứ cho anh" lời nói Aaron văng vẳng bên tai và cả nhữnghình ảnh khi anh chờ cô tới ngủ quên trước nhà, cả lần anh băng tay lại cho cô, nó cứ chập chờn trong đầu làm Gui không thể nào tập trung được.

-GuiGui em không sao chứ? _Wangzi lay nhẹ khi thấy Gui đứng ngơ ra.

Nhìn Wangzi sau đó Gui cuối nhẹ đầu. -Wangzi cảm ơn tất cả anh đã làm cho em... Nhưng xin lỗi em không thể làm bạn gái anh...

&A

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top