Chap 12
Chap 12:
-GuiGui, sao Wangzi cậu ta lại ở đây? _Gui vừa bước vào bếp, Aaron đã quay sang hỏi.
-Tôi gặp anh ta trong siêu thị lúc mua đồ ăn nên tiện thể mời anh ta tới nhà ăn bữa cơm thôi. _Gui nhún vai xem chuyện này rất bình thường. -Mà tại sao tôi phải giải thích cho anh chứ? _Gui bực bội nhìnAaron.
-Em thật bất công sao chưa khi nào em mời anh tới nhà dùng cơm chứ? _Aaron bất mãn lên tiếng, mặt nhăn nhó khó chịu.
-Dù không mời anh cũng tới hoài đó thôi. _Gui nghiêng đầu nhìn Aaron. -Chẳng những vậy mà đuổi anh còn không đi nữa... Anh mau ra ngoài không thôi tới chiều tôi vẫn chưa làm xong nữa đó. _Vừa nói Gui vừa cầm cái giá chỉ vào Aaron.
-Nhưng mà anh...
-Không nhưng nhị gì hết, chuyện khung hình tôicòn chưa tính với anh, anh không đi hay muốn tôi giúp anh đi? _Gui trừng mắt hét lên sau đó híp mắt nhìn anh hăm dọa.
Aaron thấy vậy đành lủi thủi đi ra, anh mà không đi lát chọc cô khùng lên cho anh một cước thì không cần đi mà là bay thẳng ra luôn. Còn Gui thấy mặt Aaron xịu xuống ức chế thì cô khẽ mỉm cười....
Wangzi ngồi ngoài đây không yên khi Aaronvà Gui ở cùng trong bếp, vừa khó chịu vừa bực bội nhưng anh không biết nấu nướng lấy cớ gì mà chui vào. Cho tới khi nghe Gui hét lên tiếp theo là Aaron đi ra mặt mài một đống thì mới yên tâm, còn ngồi cười khúc khít làm Aaron bực mình...
-Cậu cười gì chứ? _Aaron khó chịu quay sang nhìn Wangzi, đã bực còn gặp cậu ta cứ cười khút khít như chọc cậu hoài.
-Không ngờ anh có tiếng đào hoa lại kiêu ngạo vậy mà... Hahaha... _ Wangzi nhìn Aaron có ý trêu chọc.
-Thì sao chứ, đã tìm được người mình thậtsự yêu thì đào hoa kiêu ngạo không là gì cả, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. _Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi Aaron như thách thức.
-Anh yêu GuiGui? _Không cười nữa mà vẻ mặt nghiêm túc trở lại Wangzi nhìn Aaron lạnh lùng lên tiếng.
-Đúng, nên tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy yêu tôi. _Nụ cười tự tin Aaron nhìn Wangzi như đang khiêu khích.
-Tôi cũng sẽ không bỏ cuộc... _Wangzi nói chắc nịch sau đó nhìn sang Aaron.
Cả hai cứ nhìn nhau bằng ánh mắt như kẻ thù khiến cho không khí xung quanh cũng trở nên năng nề. Trong mắt cả hai phản chiếu hình ảnh của đối phương, không quan tâm mọi thứ xung quanh cho tới khi...
-Hai người làm gì vậy? Thi đấu mắt à? _Gui cuối nhẹ xuống nhìn Aaron và Wangzi hỏi.
-Không có gì... _Sau khi giật mình trở về thực tại cả hai cũng đồng thanh nhìn Gui sau đó cười hì hì.
"Hai tên này làm gì vậy chứ?" Gui nhíu mày hết nhìn Aaron sau đó quay sang nhìn Wangzi nghi ngờ. -Ra ăn. _Nói cọc lóc rồi quay lưng bước đi.
CònAaron và Wangzi không hẹn mà cùng liếc về nhau sau đó mới đứng dậy đi theo Gui, ngay cả đi cũng giành nữa cứ đẩy qua đẩy lại khi thấy Gui nhìn mới thôi.
...
-GuiGui em nấu ngon thật. _Vừa gắp đồ ăn bỏ vào miệng Wangzi đã quay sang nhìn Gui cười tươi nói.
-Cậu mới biết sao tôi biết lâu rồi. _ Aaronnhìn Wangzi cười ranh mãnh cứ như đang chọc tức Wangzi.
"Hơizz... Bình thường một tên là muốn chết giờ thêm một tên, cứ như vậy mình thì không những mình bị tra tấn lỗ tai còn không được yên mà ăn cơm." Gui cuối đầu xuống bậm môi suy nghĩ.
-Nói cho hai anh biết, tôi ghét nhất là trong khi ăn mà cứ nói chuyện, tốt nhất hai người ăn trong im lặng đi. _Gui cầm chiếc đũa lên chỉ vào mặt Aaron và Wangzi, giọng thì lạnh lùng, khuôn mặt tỏ ra bực bội, nhìn cả hai hâm dọa.
Thấy Gui như vậy cả hai cứ cắm đầu ăn không chiến tranh bằng miệng mà chiến tranh bằng mắt...
Cạch..
Đũa Aaron và Wangzi cùng gắp lấy miếng thịt trên vĩ. Không ai chịu nhường ai, giành miếng thịt mà mắt như đang nhìn kẻ thù lâu năm vậy, làm Gui đưa mắt nhìn cả hai đầy thắc mắc...
-Miếng thịt này của tôi. _ Aaron lên tiếng trước, trừng mắt nhìn Wangzi.
-Là tôi gắp trước. _Wangzi cũng trừng mắt lại nhìn Aaron không thua kém.
-Cậu mau buông đũa ra. _Aaron nghiến răng nhìn Wangzi.
-Không bao giờ. Anh mới là người buông đũa ra. _Wangzi cũng nhìn Aaron gằng từng chữ.
Cứ như vậy giành qua giật lại người mộtcâu không ai nhường ai mà không để ý Gui đang tức tới tím mặt, rõ ràng tưởng được nghỉ thảnh thơi một ngày nào ngờ bị hai kẻ này làm cho kế hoạch phá sản, đã vậybỏ công nấu nướng tới lúc ăn cũng không được yên làm sao không phát hỏa cho được, đáng ghét nhất là cảnh cáo rồi mà giờ thì hai tên này không thèm nhìn tới cô một cái. Càng nghĩ máu càng chạy lên tới mặt làm Gui càng tức hơn.
-Cậu mau buông ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. _Aaron híp mắt ưng nhìn Wangzi cảnh cáo.
-Anh mới là kẻ phải buông...
Cả hai cứ giật miếng thịt cuối cùng nhìn nhau bằng ánh mắt lóe lửa rồi dùng sức giật mạnh miếng thịt về phía mình.
-Aaaaa...
Với sự quyết tâm của Aaron và Wangzi cuốicùng thì miếng thịt bay khỏi vĩ và đáp trúng tay Gui. Do miếng thịt còn nóng nên Gui giật mình hét lên. Còn hai tên tội đồ thì vừa lo vừa sợ trợn mắt nhìn Gui nhưng tạm thời không ai dám sáp vô.
-GuiGui tay em... _Aaron lo lắng nhìn Gui, anh biết miếng thịt vẫn còn nóng anh lo cô bị phỏng.
-GuiGui xin lỗi, cũng tại anh đó. _Wangzi quay sang làm dữ với Aaron.
-Không tại cậu giành thì đâu có sao. _Aaron cãi lại.
!@#$%^&*(... Một cuộc đấu mồm giữa hai người đàn ông diễn ra...
Đầu Gui như bốc khói, cô không nói nữa mà đi nhanh về sofa lấy áo khoát của cả hai, nhìn cô bây giờ đúng là hiện thân của ác quỷ...
BỤP...
Ây da...
-Hahaha tôi bị nhiều rồi nên rút kinh nghiệm, khi cô ấy đuổi tốt nhất cậu nên... _Gui trừng mắt nhìn Aaron làm anh im bặt còn Wangzi thì đang nằm dưới đất vẻ mặt thê thảm vô cùng.
-Nói cho hai người biết sau này đừng có tới nhà tôi. _Cầm cây chổi lông gà Gui chỉa vào Aaron làm anh cứ né khi đang tính lại gần cô.
Rầm... Dứt tiếng Gui liền đóng mạnh cửa làm Aaronvà Wangzi giật mình.
-Anh thật quá đáng nếu nói sớm tôi đâu có bị đá như vậy, thật mất mặt. _ Wangzi bật dậy nhìn Aaron oán trách.
-Nói làm gì tôi bị nhiều rồi, cậu không nếm thử thì đâu có công bằng. _Aaron mỉm cười thích thú có ý chọc tức Wangzi nữa.
-Anh... _Wangzi trừng mắt nhìn Aaron.
-Sao...? _Aaron cũng không kém trừng mắt nhìn lại.
Cả hai nhìn nhau cứ như sắp có đại chiến vậy, không khí xung quanh bao trùm mùi sát khí, ánh mắt hằn học chỉa vào đối phương...
Hứ...
Bất ngờ cả hai đồng thanh sau đó mỗi người một phía quay lưng bước đi không nhìn lại một lần. (hóa ra chỉ là hù nhau kakaka)
........
Còn Gui sau khi đuổi xong hai tên rắc rối kia đi thì còn phải dọn dẹp nguyên bàn thức ăn, làm xong thở muốn không ra hơi mệtquá ngủ luôn quên cả cái tay đang còn bỏng đỏ...
...
"Không biết cô ấy có sao không?" dù ngồi ở nhà xem tivi nhưng mà lòng Aaron thì đang lo lắng không biết tay cô có sao không. Lo lắng làm anh muốn qua xem lắm nhưng mà lại sợ, sợ cô còn tức chuyện khi nãy thì bây giờ anh qua khác nào tự biến mình thành bao cát...
"Bất quá thì nghe chửi vài câu hay nặng hơn là bị đánh vài cái thôi mà..." lẩm bẩm nói sau cùng Aaron quyết định qua nhà Gui, trên tay không quên cầm theo hộp y tế.
Kính... cong...
Hít hơi thật sâu lấy can đảm Aaron bấmchuông, nở nụ cười tươi sẵn chờ Gui ra mở cửa nhưng mà...
"Cô ấy đi đâu rồi sao" Aaron tự nói khi mà nãy giờ vẫn chưa thấy Gui ra mở cửa. định về thì không hiểu anh nghĩ gì mà quaylại nắm chốt cửa vặn mạnh.
"Không khóa?" đẩy nhẹ cửa Aaron bước vào nhà, bàn ăn khi nãy đã dọn sạch. Nhìn quanh cuối cùng cũng thấy Gui đang nằm trên sofa.
-Ngủ rồi sao? _Aaron mỉm cười vuốt nhẹ má Gui khi thấy cô đã ngủ say , khuôn mặt bình yên đáng yêu vô cùng khác xa lúc côhung hăn với anh nhưng mà nhìn có vẻ rất mệt giọt mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán.
-Em thật sự không biết chăm sóc bản thân gì cả. _Aaron nhíu mày mắng yêu Gui khi anh thấy vết phỏng trên tay cô đỏ tấy cả lên, vậy mà cô không quan tâm còn ngủ ngon lành được chứ.
"Xin lỗi, nếu anh không con nít tranh giành với Wangzi thì đã không làm em bị phỏng nhưng mà dù sao đi nữa anh cũng không muốn nhường em cho bất kì ai." Khụy xuống đất mở hộp y tế ra, Aaron cẩn thận băng vết thương lại sợ làm cô đau còn thật nhẹ nhàng sợ làm cô thức. Aaron hồi hợp muốn nín thở từ từ băng lại cho Gui tới khi xong anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn nét mặt đáng yêu đang ngủ ngon lành của Gui thật khiến Aaron khó kiềm lòng, anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi vào phòng lấy chăn đắp cho Gui, ngắm cô ngủ một lát sau đó mới lặng lẽ rời khỏi...
...
:4Gi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top