Chap 11

Chap 11:

-GuiGui nghe anh Danson nói em mới vào công ty nhưng lại không phải là người mới. _Wangzi nhìn Gui.

Thật ra anh muốn biết thêm về cô, có hỏi nhiều người trong công ty nhưng mà cô cứ như là dấu hỏi, ai cũng lắc đầu nhìn anh thay câu trả lời.

-Em học ở Anh mới về Taiwan chưa được hai tháng. _Gui khẽ lên tiếng, bấy nhiêu đó có thể giải đáp thắc mắc của Wangzi rồi.

-Vậy mà bây giờ anh mới gặp em, à phải em cũng sống ở chung cư chứ? _Wangzi vẫn kiên trì hỏi.

-Phải. _Gui gật đầu rồi ăn tiếp chân mài cô hơi nhíu lại "Tên này giống tên kia thật, ăn mà cứ hỏi mãi làm sao mà ăn... Hừm... Aaron Yan sao anh cứ ám tôi hoài vậy chứ?" Gui khó chịu khi cô lại không tự chủ nhìn Wangzi mà nhớ ra Aaron...

-Anh ở tầng hai, em ở tầng mấy vậy? _Mặt Wangzi tươi như hoa, cứ hỏi liên tục, có vẻ rất là vui...

Chịu hết nổi Gui ngước lên híp mắt nhìn Wangzi nghiến răng. -Tầng bảy, anh không thể ăn trong im lặng à?

Wangzi bất ngờ trước thái độ của Gui, khi nãy tuy ít nói nhưng giọng vẫn rất dịu dàng còn bây giờ cứ như dân đàn chị, anh không nói nữa mà im lặng ăn nhưng vẫn lén nhìn Gui rồi lẩm bẩm cười "Khi nãy hiền lắm mà, sư tử trong lớp cừu sao, haha cô gái này lạ thật... Rất thú vị..."

....

-Chào em GuiGui...

Cùng chung cư nhưng khác tầng nên Wangzi bước ra khỏi thang máy còn quay lại vẫy tay chào, trong khi Gui thì cứ bình thản nhìn anh tỉnh bơ không đáp lại...

-Anh ta?... _Gui giật mình sựng bước lại, lòng vừa vui vừa quặng thắt khi thấy Aaron đang ngủ gật trước nhà cô, kế bên còn một bọc gì đó có lẽ là thức ăn, trên tay còn cầm điện thoại... Bấy nhiêu thôi Gui giường như đã hiều được vấn đề...

Gui bước tới vuốt nhẹ mái tóc của Aaron "Aaron Yan anh làm tôi đau như vậy sao bây giờ lại tốt với tôi, anh thật là kẻ đang ghét nhất mà tôi từng biết đó..." Tim cô thật sự nhói lên tự nói là không còn tình cảm với anh ta nhưng con tim cô nó luôn bán đứng cô, từ khi về đây cô như đang thay đổi, thấy anh như vậy cô thật sự cảm động, thù hận trong lòng cô như đang vơi dần, làm cô không còn đủ kiên cường và quyết tâm trả thù anh nữa...

Gui rút nhẹ tay lại đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng như thường khi Aaron trở mình thức vậy...

-GuiGui em về rồi à? _Vừa tỉnh thấy Gui đang nhìn mình Aaron lập tức bật dậy nhìn cô cười hì hì...

-Anh... Sao nhà anh không ngủ chạy qua ngủ trước cửa nhà tôi? _Gui nhìn Aaron hỏi, tỏ ra không quan tâm anh lắm.

-À chụp hình xong không thấy em, anh nghĩ em về nhà nên chạy đi siêu thị mua đồ về nấu cơm, nhưng bấm chuông quài em không mở cửa nên anh ngủ quên không hay...

Gui liếc nhẹ nhìn Aaron đồ vẫn chưa thay còn xộc xệch, tóc tai thì bù xù, giờ cũng đã chiều tối rồi vậy anh đợi cô từ trưa sao? -Ai nói tôi sẽ ăn cùng anh, thật rãnh rỗi... _Dù hơi xao động nhưng Gui vẫn trả lời bình thản rồi mở cửa bước vào nhà không đóng lại liền như có ý cho Aaron vào.

-Ăn một mình sẽ rất buồn, dù sao anh cũng mua rất nhiều đồ ăn, em đi tắm ra có thể ăn rồi... _Aaron không để tâm thái độ của Gui lật đật chạy vào bếp nói vọng ra, chỉ cần được vào nhà, cùng cô ăn một bữa cơm, bấy nhiêu là đủ rổi...

-Có nên giúp anh ta không? _Gui lẩm bẩm khi đang lấy đồ tắm mà nhìn vào bếp thấy Aaron đang lay hoay vất vả. _Không cần, là anh ta tự nguyện mình đâu có ép... _Sau một hồi suy nghĩ Gui quyết định đi tắm mặc kệ Aaron làm gì làm...

...

-Hôm nay em chụp hình gì vậy? _Aaron tò mò hỏi.

-Tạp chí thể thao. _Gui gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng rồi mới trả lời Aaron.

-Anh nghe chị Ella nòi em chụp chung với người mẫu nam? _Câu nói của Aaron làm Gui ngước lên nhìn anh, cô cảm nhận được điều gì đó trong mắt cũng như câu hỏi của anh, một chút khó chịu chăng?

-Là Wangzi, anh ấy cũng rất đẹp trai, có lẽ anh biết? _Gui trả lời sau đó còn bồi thêm một câu rồi cười thích thú.

Đúng như Gui nghĩ Aaron đang ăn chợt khựng đũa lại ngước lên nhìn cô nhíu mài, bực bội ra mặt. -Không phải em thích cậu ta chứ?

-Mới gặp thôi làm sao mà thích hay không, nhưng sau này thì chưa biết... _Gui trả lời bình thản như không có gì trong khi Aaron đang híp mắt nhìn cô bất mãn. -Tôi không ăn nữa đâu, anh ăn đi rồi rửa chén mới được về. _Quăng cho Aaron một câu tỉnh bơ, Gui nhảy ra sofa ngồi xem tivi, nhưng không quên quay lại nhìn Aaron cười nham hiểm.

Còn Aaron, anh nhìn theo lòng dâng lên một nổi lo lắng... Dù gì anh cũng từng có lỗi với Gui nên nếu Wangzi thật sự thích Gui không phải cậu ta sẽ có ưu thế hơn anh sao, nghĩ vậy Aaron thở dài cầm cái đũa đâm đâm miếng thịt, dù chưa no nhưng ăn cũng không vô...

Sau khi Aaron rửa xong đóng chén, bước ra phòng khách thì thấy Gui ngủ mất tiêu rồi. Bế cô đặt lên giường nhẹ nhàng như sợ cô thưc giấc, rồi ngắm khuôn mặt lúc ngủ của cô.

"GuiGui Wu, anh biết em sẽ không dễ gì tha thứ cho anh, nhưng anh sẽ dùng trái tim mình để em chấp nhận anh lần nữa, anh đã chờ bốn năm nên chờ thêm bao lâu anh cũng sẽ chờ em..." vuốt mái tóc Gui, Aaron cuối hôn nhẹ lên môi cô sau đó kéo chăn đấp cho Gui đàng hoàn rồi mới ra về.

Hôm nay không có lịch chụp hình nên Gui quyết định đi siêu thị mua những thức ăn vặt và đồ làm, một bữa cơm đúng nghĩa tự bồi dưỡng cho mình. Sau đó thì hưởng thụ một ngày nghỉ thoải mái...

"Hôm nay tên đó có bấm hư chuông mình cũng không mở cửa..." Gui thầm nghĩ rồi khẻ cười tinh nghịch sau đó vui vẻ kéo xe đi.

Dạo nãy giờ lỏng vòng trong siêu thị chỉ mới mua được đồ ăn, giờ cô đang đẩy sang dãy bánh kẹo, mắt Gui long lanh khi thấy những thứ mà cô thích....

Bụp

Gui và ai đó cùng với tay lấy bịch kẹo mật ong duy nhất còn lại làm cô hơi bất ngờ quay sang nhìn kẻ đó.

-GuiGui/Wangzi? _Gui và Wangzi đồng thanh khi nhận ra đối phương sau đó bật cười. Không ngờ đi siêu thị cũng gặp nhau.

-Hôm nay anh rãnh, em cũng vậy à? _Wangzi có vẻ rất vui khi gặp Gui.

-Đúng vậy. _Thấy Wangzi rút tay lại nên Gui rất tự nhiên lấy bịch kẹo bỏ vào giỏ, rồi tiếp tục quơ thêm mấy bịch bánh gần đó.

-Em mua nhiều thứ vậy chắc định nấu ăn à? _Wangzi nhìn giỏ đồ của Gui.

-Ừm, tại rãnh không có gì làm nên em muốn nấu một bữa ăn đàng hoàng. _Gui khẽ lên tiếng.

-Em chắc nấu ăn rất ngon. _Wangzi nói nhìn Gui mỉm cười, trong lời hình như có ý gì đó.

-Em nấu không ngon đâu... Nếu không chê lát anh cứ đến nhà ăn cơm với em. _Nói nhưng không nhìn anh, Gui cứ loay hoay tìm bánh mình thích.

-Thật sao, tốt quá. _Wangzi như bắt được vàng hí hửng nói sau đó lủi thủi theo Gui.

Còn Gui thì lén thở dài, anh ta nói vậy rồi ngốc cũng hiểu anh ta muốn tới nhà cô. Tưởng một ngày nghĩ ngơi ai ngờ lại thêm một kẻ phiền phức...

"Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa."

Chợt nhìn thấy thịt bò làm Gui nhớ tới Aaron lần trước anh đã mua tới cùng cô ăn, chính là lần đợi cô đến ngủ gật trước nhà "Tên đó giờ chắc đang chụp hình."

....

-Anh cứ ngồi chơi, em vào nấu ăn. _Đặt ly nước lên bàn Gui nhìn Wangzi nói rồi quay lưng vào bếp.

-GuiGui, em và Aaron Yan thân nhau lắm à? _Câu hỏi của Wangzi làm cô khựng lại nhìn anh khó hiểu, khi không sao lại hỏi vậy chứ?

-Sao anh hỏi vậy? _Gui hỏi khó hiểu rồi nhìn theo hướng mắt Wangzi đang nhìn chằm chằm cái gì đó.

Gui mở to mắt khi thấy khung hình cô và Aaron chụp chung, rõ ràng đây là chụp hình quảng cáo áo cưới lần trước mà tại sao lại nằm ở đây, còn bỏ trong khung trưng trên cái kệ khác nào khoe cho người ta thấy, không cần nói cũng biết ai làm rồi "Aaron Yan anh giỏi lắm!"

Wangzi định hỏi thêm nhưng vừa quay sang thấy Gui cầm khung hình ánh mắt nhìn như nhìn kẻ thù làm anh hơi ớn, rồi giật cả mình khi cô đột nhiên úp mạnh khung hình xuống quay sang nhìn anh. Mặt thì tím lên chắc là rất tức.

-Hơ hơ... Anh hiểu rồi em vào làm bếp đi, không cần giải thích..._Wangzi cười gượng sau đó giả bộ cằm ly nước uống chăm chú nhìn tivi như không có gì trong khi trán toát cả mồ hôi.

Kính... cong...

Đang loay hoay trong bếp thì nghe ai bấm chuông nên Gui đành nhờ Wangzi ra mở cửa nhưng sau không nghe động tịnh gì làm Gui hơi tò mò rồi chợt đầu cô nhớ tới gì đó liền chạy nhanh ra xem...

Hóa ra đúng là Aaron, anh và Wangzi đang nhìn nhau bao quanh là sát khí trùng trùng, còn định tính chuyện khung hình với nhưng nhìn mặt anh giờ Gui cũng hơi ạnh sống lưng...

-Chào em GuiGui... _Thấy Gui Aaron liền thay đổi sắc mặt quay sang cười tươi chào Gui không thèm để ý Wangzi.

Wangzi thấy vậy cũng đóng cửa lại thu bớt sát khí, bước lại sofa ngồi tiếp, nhưng vẫn để ý Aaron đang làm gì...

-Không phải anh bận sao? _Gui nhíu mài nhìn Aaron.

-Anh đã chụp xong nên chạy về nhà tìm em đây, đang nấu ăn sao? Để anh giúp em... _Aaron vui vẻ nói sau đó chạy thẳng vào bếp một cách không thể nào tự nhiên hơn.

-Hơizz... _Gui thở dài sau đó lết vào bếp "Kế hoạch một ngày nghĩ hưởng thụ của mình, phá sản rồi, phá sản thật rồi..."

"Tại sao tên đó lại ở đây?" Tuy không nhìn nhau, Wangzi thì đang coi tivi, Aaron đã chạy vào bếp, nhưng trong đầu cả hai lại cùng một suy nghĩ về nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top