Ngoại Truyện 2

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây thôi mà đã gần nửa năm. Seung Ri và Ji Yong tính đi tính lại cũng nghĩ rằng tháng sau mới sinh. Tranh thủ tháng này còn rảnh rỗi, Ji Yong nhân dịp ngày nghỉ dẫn Seung Ri đi mua quần áo, tã lót dành cho trẻ sơ sinh. Từ khi Seung Ri bắt đầu bước vô tháng thứ 5, Ji Yong cứ như bà già lẽo đẽo theo cậu. Lát thì không được cái này, một lát thì không được cái kia, báo hại cậu ở nhà nhàm chán chết đi được!

Anh dẫn cậu đi đến khu trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Seoul. Giá cả nhìn vào thôi đã hoa cả mắt, số 0 nhiều đến độ phát điên..Thúc nhẹ vào người Ji Yong:
- Này, đi vào đây làm gì? Không phải chỉ mua một chút đồ cho trẻ sơ sinh thôi sao. Nơi này thật là cắt cổ người không thấy máu nga ~~~a

- Em việc gì phải lo lắng nhiều vậy! Ông xã em là chủ tịch tập đoàn mà không thể mua cho em mấy thứ đồ này sao?

- Ý em không phải như vậy..Có tiền là xài hoang phí sao? Anh xem tiền là gì? Giấy rách chắc? - Seung Ri gân cổ cãi lại

Ji Yong méo miệng, lơ mặt đi chỗ khác. Chợt đi ngang qua tiệm bán đồ sơ sinh...không chần chừ nắm tay Seung Ri kéo đi vào

Vừa vào cửa nhân viên liền nhận ra đây là Kwon Tổng, liền vội vã chạy ra tiếp đón nồng hậu..Nhưng người họ chú ý đến là Ji Yong chứ không phải Seung Ri, thế nên đám nhân viên nữ vì Kwon Tổng đẹp trai giàu có cũng vì muốn bán được cho cửa tiệm nhiều tiền nên đeo bám nghẹt kín. Seung Ri không thèm để tâm đến, đi dạo xung quanh xem vài món đồ. Ji Yong ở đây bị đeo bám đến khó chịu, sắc mặt đen lại như hung thần, quát lớn rồi chỉ tay về phía Seung Ri đang đứng:
- Các người đeo bám tôi để làm gì? Các người thấy tôi có thai sao? Người các người cần phục vụ tiếp đãi chu đáo là cậu ấy chứ không phải tôi.

Đám nhân viên nữ hướng mắt theo ngón tay đang chỉ của Ji Yong rồi bất ngờ một chút, một cô gái trong đó có hơi ngạc nhiên, lắp bắp hỏi:
- Cậu ấy là.......ai?

- Kwon phu nhân! - Ji Yong tự đắc trả lời, vẻ mặt vô cùng kiêu hãnh

- Thật sao?

- Chứ cô nghĩ là gì? Khơi khơi tôi dẫn cậu ấy vào đây sao? - Nói đoạn Ji Yong lại liếc mắt nhìn:
- Mấy người rảnh rỗi còn đứng đây tán dốc, hình như chán công việc này rồi phải không?

Đám nhân viên ngầm hiểu ra thâm ý trong câu nói của Kwon Tổng liền nhanh như cắt chạy đến Seung Ri vây kín lấy cậu...Seung Ri nhìn về Ji Yong bằng đôi mắt căm giận, thầm mắng mỏ: " Mẹ nó, anh đúng không phải là người. Đùn đẩy đám người phiền toái này qua cho tôi!"

Seung Ri không nhịn được, đành quay qua nở một nụ cười gượng gạo:
- Các cô cứ đi làm việc của mình đi...Tôi đứng đây chọn lựa một lát, có gì cần sẽ gọi !

Đám nhân viên nghe xong tản đi bớt, đến lúc này Seung Ri mới thở được vài cái. Ji Yong đi đến nở nụ cười ma quỷ với Seung Ri:
- Đừng giận nữa, chúng ta cùng nhau lựa đồ!

Seung Ri không thèm đếm xỉa đến Ji Yong, ngó khắp cửa hàng liền phát hiện ra một khu trưng bầy mấy bộ đồ sơ sinh vô cùng dễ thương liền đi thẳng đến đó, cầm lên xem thử mới phát hiện ra giá của nó vô cùng đắt một bộ đồ trẻ em lại có thể lên tận 10.000 won. Xem đi xem lại 5,6 bộ giá cả đều đắt đỏ như nhau đành nuối tiếc bỏ xuống, Ji Yong đi đến cầm lấy mấy bộ đồ cậu đã cầm lên còn một kiểu lấy 2 màu, định đem ra thanh toán liền bị Seung Ri cản lại:
- Anh mua nhiều thế để làm gì? Một kiểu không cần phải 2 bộ 2 màu khác nhau. Vã lại còn rất mắc

Ji Yong hôn nhẹ vào má Seung Ri:
- Chỉ cần bà xã thích là được rồi.

Seung Ri đỏ mặt nhưng vẫn giữ thái độ cứng cỏi:
- Thế mua một lúc 2 bộ một kiểu làm gì?

- Em nhìn bụng em xem, to lớn như vậy không khéo là song thai chứ chẳng chơi!

Seung Ri tối mặt, đối với tên người vũ trụ này căn bản cậu không đối phó nỗi. Nói cỡ nào cũng không qua được miệng mồm lẻo mép của hắn. Đi ra quầy thanh toán, Seung Ri đột nhiên cảm thấy rất đau bụng, đau đến muốn khóc....Mặt mày túa mồ hôi đầm đìa

Đau....đau quá đi mất...

Ji Yong nhìn qua lại thấy Seung Ri ôm bụng, đổ mồ hôi đầm đìa liền gấp rút hỏi:
- Seung Ri em sao vậy?

Cậu đau đến tím tái mặt mày thở không ra hơi:
- Ji....Yong...em đau...bụng quá!! Cho em...đến...bệnh viện...

Ji Yong bế cậu trên tay, quăng lại mấy món đồ đó trong cửa tiệm rồi chạy vèo đi, vừa đi vừa trấn an Seung Ri:
- Bình tĩnh, có anh ở bên cạnh em...không lâu nữa đâu chúng ta sắp đến bệnh viện rồi!

Ji Yong bây giờ cũng rất bối rối, không biết làm cách nào..Cũng may gần trung tâm mua sắm đó có bệnh viện lớn. Ji Yong bế cậu chạy băng ngang qua đường rồi đi thẳng vào bệnh viện.

Đến bệnh viện Ji Yong như mất hết bình tĩnh, bế Seung Ri trên tay nói to:
- Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi? Mấy người đi chết rồi hả? Mau ra đây đi...

Mấy nữ y tá, chạy ra khiêng băng ca đỡ Seung Ri nằm lên trên đó rồi đẩy đi vào khoa sản. Nhưng không hiểu sao đúng vào thời điểm này, các bác sĩ lại phải đi đỡ cho mấy sản phụ khác. Ji Yong không kiềm được khi thấy Seung Ri đau đến khóc như vậy liền quát lên:
- Chẳng lẽ khoa các người không có lấy một bác sĩ ? Mẹ nó, kêu bác sĩ trưởng khoa ra đây ngay cho tôi!

Mấy vị y tá trong khoa bị vẻ mặt phúc hắc của Ji Yong dọa cho sợ chết khiếp vội vội vàng vàng đi tìm vị trưởng khoa danh giá đến. Ban đầu khi vị trưởng khoa nghe thấy có ai đó làm càng buộc hắn phải ra đỡ đẻ cho vợ người đó liền tỏ ra khó chịu nhưng khi nghe y tá nói người đó là Kwon Tổng - Kwon Ji Yong sắc mặt liền thay đổi nhanh chóng lấy áo khoác vào rồi chạy đi. Đến nơi đã thấy Ji Yong ở ngoài vẻ mặt vô cùng sắc lạnh, tựa hệt như có thể giết người liền ớn lạnh vội lướt qua đi thẳng vào phòng mổ.

Seung Ri đau đến muốn ngất đi, không thể ngờ được sinh ra một đứa con lại đau đến vậy...đau đến muốn tắt thở. Vị y tá kia tiêm cho cậu một mũi thuốc gây mê rồi dùng máy siêu âm, coi tình hình bên trong thật kĩ rồi cất giọng nói lớn với vị bác sĩ đang đứng mổ kia:
- Bác sĩ, là song thai! Một trai một gái.

Vị bác sĩ sao khi coi kĩ tình hình liền bắt tay vào mổ, Seung Ri ngấm thuốc nên đã hôn mê từ lúc nào chỉ kịp nghe được câu của cô y tá kia nói...

Ji Yong ở ngoài lo lắng đến phát điên, nhiều lần không tự chủ được mém chút xông vào trong phòng mổ may là mọi người trong nhà đến kịp cản được anh lại. Ji Yong đứng ngồi không yên, không biết Seung Ri có xảy ra chuyện gì không? Young Bae thấy Ji Yong như vậy liền kéo tay anh xuống:
- Cậu bình tĩnh lại đi.

- Cậu kêu tôi làm sao bình tĩnh? - Ji Yong lo đến mức phát khùng, kêu anh không lo làm sao được chứ...người vợ anh yêu nhất cùng con anh ở trong đó không biết xảy ra chuyện gì mà bảo anh không lo à?

3 tiếng sau, trong phòng mổ cất ra tiếng khóc của hai đứa trẻ thật lớn làm chấn động mọi người đang đứng ngoài đây. Ji Yong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm...không sao rồi...!

Cánh cửa bật mở, hai cô y tá ẵm hai đứa trẻ một trai một gái ra. Ji Yong hồ hởi đứng dậy đi đến chỗ hai đứa con mình, cô y tá ẵm bé trai nhanh nhảu nói:
- Chúc mừng anh, là song thai, một trai một gái. Hai đứa bé vô cùng khỏe mạnh, bé trai nặng 3,2 kg bé gái thì 3kg đúng.

Nhìn gương mặt của hai con tiểu quỷ siêu đáng yêu này Ji Yong vui đến suýt rơi nước mắt. Nhìn xem, 2 đứa tiểu quỷ này có đôi mắt thật giống ba nó, cái môi nhỏ nhắn rất giống mẹ nó, hình như cả hai nó giống ba nó rất nhiều điểm trên khuôn mặt nha!

Mọi người xung quanh ai nấy đều rất vui vẻ, Young Bae đẩy nhẹ người Ji Yong:
- Cậu ghê thật, không những "trúng số" còn là "trúng độc đắc" 2 tờ..

Ji Yong không để tâm đến lời trêu chọc của Young Bae, ngắm hai tiểu quỷ nhỏ xíu như mèo con kia rồi chợt nhớ đến Seung Ri, liền ngẩng mặt lên vô cùng khẩn trương hỏi:
- Còn....Seung Ri thì sao ? Em ấy sao rồi?

- Không sao cả, một lát chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng hồi dưỡng để nghỉ dưỡng sức. Phiền anh đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy!

Hai cô y tá vừa đi khỏi thì ba mẹ của Seung Ri và mẹ Ji Yong vừa chạy tới, đáng lẽ ra ba người bọn họ cùng với một số bạn bè đi du lịch ở Jeju định cuối tháng này về. Nhưng vừa nghe tin Seung Ri phải vào bệnh viện sinh sớm liền tức tốc đặt vé máy bay bay vào trong đây. Đến nơi nghe được tin Seung Ri mang song thai là một nam một nữ thì vui mừng hết biết, hai bà mẹ ôm nhau cười vui vẻ...Không ngờ là song thai nha! Còn là một trai một gái vô cùng xinh đẹp nữa chứ. Mà bất ngờ cũng phải thôi, Ji Yong với Seung Ri vốn không có đi siêu âm trước vì Ji Yong nói với cậu biết trước sẽ không bất ngờ, con cái là lộc trời ban, trai gái đều được, không quan trọng. Chợt mẹ Kwon nhớ ra điều gì xoay qua tìm Ji Yong hỏi:
- Seung Ri đâu? Hai đứa cháu của mẹ nữa?

- Seung Ri được đưa vào phòng hồi dưỡng rồi.! - Ji Yong đã làm xong thủ tục rất nhanh chóng quay lại

- Phòng nào? - Bố Lee cầm hai lon nước đi đến chỗ Ji Yong đưa cho anh không quên nói thêm: " Con rể cực khổ cho con rồi."

- Dạ là phòng 11 tầng 5.! - Ji Yong hai tay nhận lon nước, rồi lại xoay sang thấy bố mẹ vợ và mẹ Kwon vẫn còn tay xách nách mang mấy cái vali liền hiểu ra được khi Young Bae vừa gọi điện cho mẹ anh bà đã lập tức cùng mọi người gấp rút bay về đến nỗi chưa kịp cất vali đã chạy vào bệnh viện liền cất tiếng nói:
- Mẹ cùng với bố mẹ vợ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Seung Ri khi nào tỉnh con sẽ kêu mọi người đến!

- Nhưng... - Mẹ Kwon ngập ngừng

Mẹ Lee cũng đã mệt thấy lời Ji Yong nói cũng có lí nên đi lại phía mẹ Kwon:
- Ji Yong nói có lí, chúng ta về nhà nghỉ ngơi trước sẵn tiện hầm một nồi canh to. Đem vào đây cho Seung Ri tẩm bổ!

- Chị Lee nói đúng, ở nhà tôi còn nhiều tổ yến thuộc hạng cao cấp vẫn chưa dùng đến. Chúng ta về nấu rồi đem vào cho Seung Ri tẩm bổ. - Mẹ Kwon nghe vậy liền gật gù tán thành, nhanh tay kéo vali quay đi.

Ji Yong đi đến phòng hồi dưỡng, mở cửa ra đã thấy Seung Ri mơ màng tỉnh lại, thấy cậu định ngồi dậy anh liền đi đến đỡ cậu:
- Em sao rồi? Ổn không? Cơ thể có chỗ nào không khỏe không?

Seung Ri ngơ ngác nhìn xung quanh:
- Em trước khi hôn mê rõ ràng nghe được cô y tá nói, em là mang song thai phải không?

Ji Yong ôm nhẹ Seung Ri vào phòng, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng để không đụng phải vết mổ mới khâu của cậu:
- Ừhm, là song thai còn là một trai một gái.

- Anh đã gặp qua con chưa?

- Gặp rồi!

- Chúng nó như thế nào? Có phải rất xinh đẹp không? - Seung Ri náo nức hỏi

Ji Yong xoa đầu cậu, bật cười:
- Tất nhiên phải là rất xinh đẹp rồi, hai tiểu quỷ ấy được thừa hưởng nét đẹp của ba mẹ tụi nó mà. Không đẹp làm sao được!

- Xì, anh làm như mình đẹp lắm! - Seung Ri bĩu môi " Kwon Ji Yong, đúng là đã làm ba rồi mà còn không chịu nghiêm túc."

- Một lát bác sĩ sẽ đem hai đứa nhóc qua đây. Em không cần nóng vội quá! - Ji Yong đẩy nhẹ người Seung Ri xuống giường thuận tiện lấy mền đắp lên người cậu. Trong lòng thầm nghĩ "Seung Ri, em thực vất vả rồi..."

__________________________
Hình như chap này dài mà dở phải không ạ ? TT^TT

Ngồi xem lại thấy nó cứ nhàn nhạt ! :'(











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top