Chap 9
Thấm thoát cũng đã 1 tuần trôi qua, anh ngày nào đi làm cũng giữ khuôn mặt lạnh...Ả thì ngày nào cũng lui lui tới tới công ty anh khiến anh cảm thấy thật chướng mắt, chưa kể suốt ngày cứ xà nẹo bên cạnh anh như một con đỉa bám hoài không buông...Nhìn sơ qua thì không chừng con đỉa cũng dai không bằng ả ta..Cái gì mà đi thử đồ cưới, chụp hình...bla...bla...bla..Con mẹ nó !! Nhiều kinh khủng...Nhưng đành ngoảnh mặt làm ngơ thôi dù gì cũng phải tuân theo kế hoạch chứ...
Hôm nay là hạn chót trước ngày thực hiện kế hoạch một ngày, Ji Yong đã hoàn thành tất cả công việc và các bản hợp đồng lớn với đối tác...Nhanh chóng trở về nhà, Ji Yong rón rén đi vào bếp...ôm nam nhân đang đứng loay hoay chiên những con tôm thật ngon lành khẽ thủ thỉ:
- Seung Ri...a !! Anh về rồi !!
- Ừhm !!...Hôm nay KwonG có ổn không ?? - Cậu đáp, đôi mắt hơi trầm xuống...Bây giờ, mọi thứ đã ổn thỏa chỉ còn KwonG, đâu thể nào bỏ đi mà KwonG thì không đâu vào đâu..Người ta nói " Triều Đình Không Thể Một Ngày Không Có Vua " thì KwonG cũng vậy, chỉ sợ đi rồi thì mọi chuyện lại rùm beng lên...KwonG là công sức của anh, anh đầu tư tâm huyết và sức lực của mình rất nhiều...KwonG lớn mạnh được như ngày hôm nay thì quả thật công của Kwon Ji Yong là lớn nhất...
- Sao em không hỏi " Ông Xã " em có mệt không mà cứ hỏi việc công ty là thế nào ?? - Ji Yong bỉu môi, lấy tay chọt chọt vào cái bụng mỡ của cậu khiến cậu cảm thấy nhột mà bật cười:
- Được rồi !!...Vậy anh đi làm có mệt không ??
- Mệt !! Đương nhiên là mệt rồi...nhưng mà về nhà thấy em là khỏe hẳn !! - Ji Yong lại dùng nụ cười tỏa nắng để mà làm trò mèo với cậu...
Seung Ri lấy đũa gõ vào đầu Ji Yong, cái con người đang làm trò mèo với cậu mà mắng yêu:
- Mau đi tắm đi...Em dọn đồ ra rồi chúng ta cùng ăn...!!
- Tuân lệnh " Bà Xã "... - Anh đáp rồi vội vàng chạy vào phòng tắm,..
Cuộc sống của hai người bây giờ cứ như một đôi vợ chồng trẻ, thật ngọt ngào làm sao...
______________________________
Trên bàn là những đĩa thức ăn thơm phức nóng hổi, Ji Yong cũng vừa mới tắm xong...Anh ngồi xuống bàn, đối diện Seung Ri...Cậu xới cho anh bát cơm rồi ngồi vào ghế, mắt vẫn dán chăm chăm vào anh..không hề đụng đến đôi đũa...Kwon Ji Yong ngước lên nhìn cậu, đôi chân mài khẽ nhíu lại:
- Em sao vậy ?? Khó chịu ở đâu à ?? Dạo này em không ăn uống gì hết....Có ổn không ?? Hay anh đưa em đi bác sĩ...
- Mấy hôm nay người có vẻ không khỏe, hay bị choáng...nhạt miệng nên không muốn ăn thôi mà !! Anh đừng lo quá...
Ji Yong gật gù, nhanh nhẹn gắp vài miếng thức ăn vào bát của Seung Ri, hối thúc:
- Em mau ăn đi...Phải lo cho sức khỏe chứ... !!
Cậu gật đầu, lấy đũa định gắp thức ăn bỏ vào miệng thì y như rằng cái mùi thức ăn lại khiến cậu cảm thấy buồn nôn không thể tả..Lập tức bỏ đũa xuống chạy vội vào toilet mà nôn thốc nôn tháo...Anh lo lắng, bỏ vội chén cơm đang ăn được phân nửa mà chạy theo cậu xem sao
- Seung Ri, em có sao không ??... - Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa lo lắng hỏi
- Không ! Không sao !! - Cậu xua tay nói, sắc mặt ngày càng kém...thở không ra hơi
- Lại nói dối nữa rồi ! - Ji Yong cốc nhẹ vào đầu cậu
- Ji Yong...theo kế hoạch thì mai chúng ta phải đi đúng không ??...- Cậu tựa vào vai Ji Yong hỏi, giọng cứ ngày một thấp xuống
- Em không nỡ ??...
- Không phải ! Anh cũng biết mà...KiKo quen với một số người thuộc dạng máu mặt, trong đó có Yun Seung Hoon..đại ca khét tiếng...Tên đó lại mê đắm mê đuối cô ta, chịu làm và nghe theo mọi mệnh lệnh...Chỉ sợ...cô ta mà ra lệnh cho bọn họ truy đuổi chúng ta thì e rằng không thoát nổi.. !! - Seung Ri lại đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên không trung, đưa mắt chất chứa rất nhiều thứ bao gồm cả sự lo lắng và sợ hãi của cậu...
- Anh biết...nhưng hãy tin tưởng mọi người Dae Sung, Seung Hyun, Young Bae, Dami đều rất lo cho chúng ta...Anh nghĩ mọi chuyện sẽ tạm ổn thôi mà !! Chỉ cần đợi cho mọi chuyện ổn thỏa chúng ta trở về là được...
- Chúng ta làm vậy chẳng phải sẽ kéo mọi người nguy hiểm theo chúng ta sao ?? Làm vậy liệu có ích kỉ quá không ?? - Lại cái đôi mắt đâm chiêu đó, cậu muốn ở bên cạnh anh nhưng cũng không muốn mọi người gặp nguy hiểm...phải làm sao để trọn vẹn đôi đường đây...KiKo thật không phải một người hiền lành gì, vì tiền tài và danh vọng ả ta sẽ không từ bỏ một hành động nào đem lại lợi ích cho ả...Con người có thể sống mà không có tình yêu nhưng lại không thể sống nếu không có tiền và địa vị trong xã hội...KwonG ả cũng có đầu tư, cổ phần của ả chỉ thấp hơn Seung Hyun, Young Bae và Ji Yong...Nói nơm na cũng có thể hiểu : Chỉ cần KwonG không có Ji Yong, Young Bae, Seung Hyun thì người thừa kế chiếc ghế chủ tịch chỉ có thể là KiKo Mizuhara...Cho nên, ả nhất định sẽ tìm mọi cách chiếm lấy chiếc ghế chủ tịch..không ngoại trừ có khả năng sẽ ra tay loại luôn cả hai người họ...
- Anh có nghe Seung Hyun kể loáng thoáng về vụ việc cô ta đã biết được chúng ta có kế hoạch đó...Seung Hyun đã điều tra rồi, cô ta sẽ cho đàn em của Seung Hoon đi theo cản chúng ta lại đến lúc đó...Young Bae sẽ theo sát chúng ta còn Seung Hyun và Dae Sung sẽ ở lại giữ chân bọn họ....
- Liệu có mạo hiểm quá ?? Bọn họ đều có súng trong tay...nhất định sẽ có người bị thương mất !!
- Seung Ri, em đừng lo nữa...Mọi chuyện đã được sắp xếp rất ổn thỏa...!! - Ji Yong trấn an cậu...cả anh cũng rất sợ, chẳng ai biết được KiKo lại có thể làm những việc gì...ả có thể đâm cậu thì cũng có thể làm những chuyện điên rồ hơn thế, cái anh sợ là sợ cậu và mọi người gặp chuyện...Nhưng đã theo đến tận đây thì sợ hãi gì cũng phải dẹp qua một bên, liều mạng một lần thử xem..!!
_____________________________
Phòng 102...Tập đoàn Mizu...
- Tiểu thư KiKo, có Yun Seung Hoon kiếm cô.. - nữ thư kí Lee vội vã chạy vào thông báo...
KiKo gật nhẹ đầu, miệng ngậm lấy điếu thuốc và khóe môi khẽ nhếch lên:
- Cho vào đi...!!
Cánh cửa bật mở, Seung Hoon với bộ dạng hùng hổ đi vào vừa nhìn thấy ả thì điệu bộ liền thay đổi thành một kẻ tử tế ngoan hiền,..Ả chẳng thèm đoái hoài đến hắn, dù sao hắn cũng chỉ là công cụ để KiKo thực hiện âm mưu chiếm lấy tập đoàn KwonG thôi mà...Hết việc rồi thì sẽ không thương tiếc mà quẳng hắn sang một bên
- Anh cho bọn đàn em anh điều tra chưa ?? - Vẫn với cái ánh nhìn khinh khỉnh và cái nhếch môi đó nhưng lại có thể khiến hắn say mê như ong say mật...
- Rồi...!! Theo tụi nó báo lại thì 6h ngày mai...Kwon Ji Yong và Lee Seung Ri sẽ bỏ trốn...!! Chúng ta phải làm gì ??
KiKo cười khinh bỉ, rồi lại hướng mắt sang Seung Hoon:
- Bọn nó bỏ trốn...chắc chắn hai tên kia cũng sẽ đi theo để hỗ trợ...Không cần nương tay đâu !! Bảo bọn nó, xử lí cho kĩ...!! Tốt nhất là diệt sạch...Bọn người Young Bae, Seung Hyun cũng làm em cảm thấy thật chướng mắt..
- Được thôi !!!!....
Ở ngoài phòng, Lee Hanna - thư kí Lee đã nghe trộm được cuộc đối thoại đó...Biết anh mình sắp phải đối đầu với bọn họ [ Seung Hyun đã kể lại cho Hanna nghe, vì Hanna là nhân viên, thư kí thân cận của KiKo trong công ty nên sẽ dễ dàng lấy được thông tin từ chỗ ả ]...Cô sợ run người, hai tay lẩy bẩy bấm số của anh trai mình...Quái ! Sao lại không nghe máy chứ ??.... Cô lại tiếp tục bấm bấm cho đến khi đầu dây kia có người bắt:
- Alo !! Lee Hanna à !! Seung Ri ngủ rồi...Có gì không em ?? - Ji Yong là người bắt điện thoại
- Là anh phải không Ji Yong ?? - Hanna mừng rỡ kêu lên
- Là anh đây !! Có gì không, Hanna ??
- Ji Yong, anh bình tĩnh nghe em nói...Em là thư kí của KiKo nên tình cờ nghe đc cô ta và tên nào đó trong hổ báo lắm...hình như tên là Yun Seung Hoon...Cô ta đã nói với tên đó là giải quyết mọi người...Anh hãy mau dẫn anh hai em đi đi...!!
Tút....tút...tút...
- Hanna, Hanna !! Em có nghe máy không ?... - Ji Yong la vào điện thoại khi cô đang nói chuyện thì đột nhiên cúp máy..Seung Ri bị tiếng la làn cho thức giấc, dụi đôi mắt vẫn còn lờ mờ kia hỏi:
- Ji Yong...! Có chuyện gì sao ??
Ji Yong đắn đo, không biết có nên nói cho cậu biết không...Nếu biết chắc chắn cậu sẽ phát điên mà chạy đi tìm cô, cô vốn là đứa em gái độc nhất vô nhị của cậu mà:
- Seung Ri...Hanna...
Vừa nghe đến Hanna, đôi mắt cậu mở hẳn ra dường như cơn buồn ngủ đã tan biến từ lúc nào, dùng hết sức mà hét lên:
- Hanna, Hanna...làm sao ??
Thế là Ji Yong phải giữ cho Seung Ri bình tĩnh lại rồi mới kể cho cậu nghe, nghe xong Seung Ri thẩn thờ miệng mấp máy:
- Tại sao con bé đi làm ở đó mà không nói với em..?? KiKo mà biết được...thì Hanna sẽ gặp nguy mất...Phải làm...sao..bây giờ ??
Seung Ri bật khóc, tại sao mọi người phải khốn khổ vì cậu chứ...Cậu ích kỉ quá rồi !! Ji Yong cũng vì cậu mà cãi nhau với mẹ anh, Young Bae, Seung Hyun, Dae Sung, Dami và Hanna đều vì cậu mà gặp nguy hiểm...Trong khi đó, cậu chỉ biết giương mắt nhìn mọi người đang bảo vệ cậu...
- Seung Ri....đừng lo quá...mọi người sẽ tìm cách kiếm Hanna về cho em mà !! Đừng khóc được không ?? - Ji Yong kê cằm lên đầu cậu, tay không ngừng xoa xoa tấm lưng như một cách động viên an ủi...
__________________________________
- Ki...ko... !! - Hanna lắp bắp, run sợ nhìn chiếc điện thoại vỡ nát kia mà hoảng hồn
- Con mẹ nó !! Mày định báo tin cho thằng anh mày à ?? - KiKo trợn mắt càng ngày càng đẩy cô vào sát tường
- Tôi....!!
- Mày đừng nghĩ tao không biết mày là em của thằng Seung Ri khốn kiếp đó...!!
- Chị định làm gì ??
- Làm gì sao !! Bây giờ, tao lấy mày làm tin... - Ả nói hết câu thì quay sang Seung Hoon ra lệnh:
- Anh gọi điện cho thằng anh hai nó...Nói là, ngày mai 6h sánh có mặt ở khu xx quận yy...Nếu anh hai nó không tới thì đợi mà nhận xác nó....
Seung Hoon gọi điện thoại cho Seung Ri nhưng Ji Yong là người bắt máy...Seung Ri ngồi cạnh anh và buộc anh phải mở loa lớn cho cậu..Seung Hoon nói lại toàn bộ những lời mà KiKo nói cho hắn...
Seung Ri lo cho em gái mà khóc sưng cả mắt, Ji Yong báo tin cho mọi người, ai nấy đều hoảng hốt thật không ngờ ả lại có thể làm những chuyện điên rồ đến vậy...Kế hoạch của Dae Sung xem như phải hủy bỏ rồi...
Tối Hôm Đó...
- Seung Ri...sao em không ngủ đi ?? - Ji Yong nằm cạnh cậu, choàng tay qua eo kéo cậu về phía anh
- Em lo cho Hanna !! Con bé mà có chuyện gì... - Seung Ri nói, giọng lại có chút nghèn nghẹn...Ji Yong lườm cậu rồi đưa tay lên chặn ở miệng không cho cậu nói tiếp:
- Cấm em không được suy nghĩ lung tung...!! Nhắm mắt ngủ đi...ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi mà !!..
- Em không ngủ được...!! Em..
- Đã bảo không nói thêm nữa mà !! Anh biết em lo cho em gái em nhưng em nghĩ xem, em không ngủ thì mai lấy đâu ra sức mà đi cứu em gái em chứ !! - Ji Yong vỗ về cậu
Cậu gật đầu rồi từ từ thiếp đi trong vòng tay anh...Anh đêm đó không hề chợp mắt, chỉ đơn giản là nằm đó say mê ngắm nhìn nam nhân bên cạnh say giấc, chợt lo lắng...Ngày mai, liệu anh có còn thấy được những khoảnh khắc này không ??...Hay hai người âm dương cách biệt...Nếu một trong hai chết, anh thà nhận lấy cái chết về mình...
_______________________________
Chap này dài mà thấy nhảm nhảm sao á !! Ai cho tui cái bình luận đi a...Tui cảm ơn nhiều lắm đó a...
Tui nghe lời mấy bạn rồi đó nha, tui có ngược nhưng rất rất nhẹ tay rồi đó nhe...!! Đừng trách tui nhe, mấy bạn nào thích ngược thì chap sau đi ha !!.... ^-^...Chap sau sẽ có hường nhưng đa số là ngược đó nhe.. [ Warning ]
Love... :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top