Chap 7

- Dami !! Đã có chuyện gì xảy ra chứ ?? - Cậu sốt sắng hỏi

- Seung Ri, em bình tĩnh ngồi xuống ghế đi....Thằng nhóc đó vẫn chưa đến công ty...Mẹ chị lại dẫn KiKo đến công ty... - Dami ngập ngừng, giọng nói đầy hoang mang lo lắng...Cậu mới vừa tỉnh dậy, liệu có chịu nổi đả kích này không ??

- Bác gái dắt KiKo đến công ty thì sao chứ ?? - Nhìn thoáng qua vẻ mặt hoang mang của Dami mà cậu sốt ruột...

- Bà muốn tổ chức cho KiKo và Ji Yong đám cưới vào tuần sau... - Dami cúi gằm mặt...Cậu lặng người trong đầu vang lên câu nói của Dami noona " Ji Yong và KiKo sẽ phải đám cưới sao ?? "

- Yongie có biết...chuyện...này không ạ ?? - Seung Ri cúi mặt, giọng nói ngày một run lên vì sợ...Cậu thật sự rất sợ sẽ mất anh...!!

- Ji Yong vẫn chưa đến công ty nên không biết chuyện... !! Em đừng lo quá Seung Ri à, chị sẽ khuyên mẹ nghĩ lại mà... - Dami trấn an cậu

Seung Ri tự nhủ rằng mình không sao rồi cười cho qua chuyện :
- Dami noona !! Em ổn thật mà...chị đừng lo..Chị về trước đi...em muốn yên tĩnh một chút..

- Em thật sự ổn ?? - Dami lo lắng đi đến ôm lấy cậu...Cậu nhóc này từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ đến vậy...Seung Ri - Nhóc ấy thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều..

Cậu đẩy nhẹ Dami ra, giọng cứng rắn:
- Dami à !! Chị đừng lo cho em...người kích động không phải là em đâu mà..Ji Yong, anh ấy rất cứng đầu...Em không muốn giữa anh ấy và bác gái xảy ra tranh cãi đâu...

- Được rồi !! Em nghỉ ngơi đi...chị về nhà xem thế nào ?? - Dami gật đầu rồi bỏ ra ngoài...

Cậu ngồi lên giường, kéo chăn che qua đầu...Hai mắt cảm thấy rất cay " Đừng khóc, Seung Ri...đừng khóc.."....Cậu cảm thấy nơi ngực trái như có ai đó bóp nghẹn... " Kwon Ji Yong à !! Anh đang ở đâu vậy ?? Em cảm thấy...cô đơn quá !! "

____________________________

Biệt Thự Nhà Họ Kwon...
Ji Yong vừa nghe tin ở công ty đã vội vã quay xe trở về nhà...Lần này phải làm rõ mọi chuyện mới được...

- Umma !! - Anh hằn hộc đẩy cửa bước vào...đầu tóc, quần áo xộc xệch..như vừa vật lộn với ai đó..Vừa bước vào nhà, anh đã thấy Bà Kwon - mẹ anh cùng KiKo đang ngồi thưởng thức những ly trà tuyệt hảo

- Về rồi sao ?? KiKo, con bé đã đợi con từ nãy đến giờ ! Vào nói chuyện với con bé đi... - Bà Kwon mặt vô cùng điềm tĩnh không chút mảy may đến khuôn mặt đang đỏ rực lên vì giận của con trai mình

- Quản Gia Hong* giúp tôi tiễn khách !! - Ji Yong tay nắm khóa cửa, hướng mắt lạnh lùng về phía ả miệng nói theo kiểu ra lệnh...

* bà Hong là quản gia của nhà Ji Yong...

Bà Hong làm việc trong nhà anh từ lúc anh còn nhỏ, luôn chăm sóc cho anh nên có thể nói bà là người hiểu anh hơn thảy...chưa bao giờ bà thấy anh giận dữ đến vậy nên lặp tức mới KiKo ra về...

- Con làm cái trò gì vậy hả ? Con muốn chọc ta tức chết phải không ? - Bà Kwon trợn mắt, hai hàm răng nghiến lại tạo nên tiếng ken két.

- Umma thật quá đáng !! Rõ ràng umma biết con không thích cô ta tại sao lại ép buộc con phải cưới...!! - Anh cũng không vừa, gân cổ lên cãi lại...tuy biết rằng việc anh cãi lại mẹ mình là sai trái nhưng chuyện này không làm rõ là không được...

- KiKo vừa đẹp lại vừa ngoan hiền...con không thích..Đi đâm đầu yêu một thằng con trai lai lịch không rõ ràng lại nhà nghèo mạt rệp..Con muốn mặt mũi nhà họ Kwon này để đâu đây...!!

- Seung Ri - em ấy đã rất cố gắng chứng minh cho mẹ thấy rằng em ấy không phải vì tiền mới đến với con...Hà cớ gì mẹ lại lôi thân phận em ấy ra nói ?? Mẹ lấy mặt mũi nhà mình ra so sánh với hạnh phúc con trai mẹ sao ?? Rốt cuộc cái nào quan trọng hơn chứ... - hai mắt Ji Yong đỏ ngầu, môi mím lại cố kiềm chế để không làm ra những chuyện hỗn láo với bà Kwon..

Kwon phu nhân cứng họng..Đúng thật là hạnh phúc của con trai bà quan trọng hơn nhưng nếu bà chấp nhận Seung Ri về làm dâu nhà bà thì bà phải lắng nghe những lời đàm tiếu, xì xào không hay sao ?? Ai đời một gia tộc lớn lại có một đứa con dâu lai lịch bất minh thế kia...gia thế còn nghèo mạt nữa chứ...Quả là không môn đăng hộ đối gì cả...KiKo thì khác, ít nhất cũng là con gái độc nhất của Tập đoàn M...lại là diễn viên nữa...nếu cưới được KiKo cho Ji Yong không phải làm cho thế lực nhà họ Kwon phát triển sao ? Chưa kể bà còn được nở mặt nở mày với đám phu nhân của mấy công ty khác..

Vừa hay lúc đó, Kwon Dami trở về..nghe được bà Hong thông báo lại tình hình trong nhà đang phát hỏa ra sao...chị tiến vào nhà, nhỏ nhẹ đi đến chỗ thằng em trai đang đứng thở phì phò đằng kia:
- Ji Yong !! Em đến chỗ Seung Ri đi...thằng bé chắc đang cần em lắm..!!

- Chuyện ở đây ?? - Anh hạ bớt cơn giận xuống, nghe về cậu thì hỏi thêm:
- Seung Ri đã biết rồi ??

- Biết rồi , Seung Ri đã biết rồi...em đi đến bệnh viện chăm sóc em ấy đi..mọi chuyện ở đây cứ để noona lo...!!

- Dami noona !! Chị lo mọi chuyện ở đây giùm em... - Ji Yong nói dứt câu định bước đi thì bị Dami giữ lại bồi thêm câu:
- Tối nay, 8h ở Club Blue...phòng 12...Mọi người sẽ có mặt ở đó để tính tiếp...Nếu Seung Ri đã khỏe lại thì dẫn em ấy đến không thì thôi...

- Okie !! - Ji Yong gật đầu rồi cúi xuống lượm chìa khóa xe và đi thẳng ra ngoài...

Đợi đến khi Ji Yong đi khỏi, Dami mới lên tiếng hỏi:
- Sao mẹ lại làm vậy ??

- Con cảm thấy ta làm vậy là sai sao ??....Ta chỉ muốn tốt cho thằng con trai mình thì có gì là sai sao ?? - Hạ hỏa xuống, bà lấy tay nhấc nhẹ tách trà hảo hạng trên bàn đưa lên miệng hớp vài ngụm

- Umma à !! Đủ rồi...umma đừng áp đặt suy nghĩ của umma lên Yongie được không ??...Nó có hạnh phúc riêng của nó...Umma muốn nó hạnh phúc thì đừng xen vào.. - Dami dựa vào tường, hơi thở vô cùng nặng nhọc....trước đây, chị là đứa con gái ngoan hiền chưa bao giờ mẹ mình nói mà cãi lại thứ gì ngay cả việc Bà Kwon bắt chị và Park Jun Oh - người yêu phải chia tay nhau chỉ vì việc hai người không xứng chị cũng không dám cãi lại. Chỉ dám im lặng nuốt uất ức vào trong mà rời khỏi Hàn Quốc đến LA để tạo một cuộc sống mới, cuộc sống tự do không ai ràng buộc..

- KiKo thì có gì xấu...con bé cũng rất yêu thương Ji Yong...Hai đứa đến với nhau quả là rất xứng đôi.. - Kwon phu nhân vẫn cương quyết bảo vệ cho ả

- Umma là umma của Ji Yong mà không hiểu Ji Yong sao ?? Ngay cả nó thích cái gì umma biết không ?? Bao nhiêu năm qua, umma toàn bàn giao tụi con cho quản gia Hong...còn umma thì tập trung làm việc trong công ty có ngó ngàng đến sao ??...

- Con...con...từ khi nào...dám cãi lại ý ta...?? - Bà Kwon giận run người, nói không nên lời...nhà này coi bộ loạn hết rồi...

- Umma cứ từ từ suy nghĩ...con lên lấy đồ rồi đi công việc một lát... - Dami nói rồi đi lên lầu

Bà Kwon ngồi thẩn thờ ở đó, đầu không ngừng suy nghĩ " Lẽ nào umma làm vậy là sai sao ?? "

_______________________________
Bệnh Viện Seoul...
Phòng 1808...

- Seung Ri...bảo bối à !!! - Anh vừa bước vào phòng đã gọi tên cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là một không gian im lặng đến đáng sợ..

- Seung Ri...em trả lời anh đi... - Ji Yong đi đến bên cạnh giường , nơi cậu đang nằm bất động không mảy may lên tiếng, bước đến gần anh mới phát hiện ra mắt đang nhắm nghiền của Seung Ri sưng lên vì khóc quá nhiều...cơ thể lại lạnh toát chốc chốc lại run lên vì sợ...miệng vẫn lẩm bẩm :
- Ji Yong...Ji Yong...đừng bỏ...em...làm ơn...

Tim anh quặn lại, đối với nam nhân đang nằm trên giường kia anh coi người đó còn hơn chính bản thân mình...sứt mẻ một miếng cũng có thể khiến anh đau lòng...đã từng thề rằng đời này kiếp này sẽ không bao giờ làm cho nam nhân đó khóc thế mà bây giờ cậu lại khóc đến sưng hết mắt lên kia ư ??...Mẹ nó !! Anh thật là khốn nạn mà...

- Seung Ri, bảo bối !! Đừng lo...anh không bao giờ bỏ em đâu.. - Anh ôm nam nhân đó vào lòng, dùng hơi ấm cơ thể để sưởi ấm cho cậu...Cậu gục mặt vào vai anh, cố ý để anh xoa lưng cho cậu...Nếu là mơ thì làm ơn đừng cho cậu tỉnh dậy...Seung Ri thật sự không muốn rời xa Ji Yong...

- Em sẽ...không khóc... !! - Cậu đưa tay lên quệt nước mắt, môi nở nụ cười như để trấn an cả anh và cậu

- Anh thật khốn !! Đã nói sẽ không bao giờ khiến em phải rơi nước mắt....Thế mà bây giờ lại.. - Anh tự đánh vào người mình liền bị cậu ngăn cản...anh đánh anh đau nhưng chíậuy cũng đau không kém..

- Ji Yong...em đã bảo không sao rồi mà... !!! Đừng tự trách mình nữa... !! - Cậu lại cười nhưng nụ cười lại vô cùng nhạt nhẽo...trông nó cứ gượng gạo thế nào ? Cái anh cần không phải nụ cười này mà là nụ cười xuất phát từ trái tim cậu, nụ cười mà khi anh nhìn thấy thì bao nhiêu mệt mỏi tan biến ngay...

- Dù thế nào...Lee Seung Ri hãy tin tưởng anh, anh không bao giờ bỏ em lại một mình... - Ji Yong siết chặt vòng tay mình...anh nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện Seung Ri lại rời xa anh lần nữa, quãng thời gian cậu rời xa anh là khoảng thời gian anh cảm thấy đáng sợ nhất..Thật tồi tệ, khi anh làm gì cũng thấy hình bóng của cậu...Cuộc đời Kwon Ji Yong chưa từng bi lụy và yêu ai một cách thật lòng như vậy - ngoại trừ cậu, người có thể làm anh phá vỡ mọi nguyên tắc trước đây...

Anh bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thuần khiết của cậu...Anh nhận thấy chỉ có cậu mới có thể khiến anh cười một cách thoải mái..Chỉ khi được ở cạnh cậu...Kwon Ji Yong mới chính là Kwon Ji Yong...không phải một người lúc nào cũng đeo trên mặt chiếc mặt nạ bằng thép, vui buồn gì thì trên mặt cũng có một cảm xúc không thay đổi...Trước khi đến với Seung Ri, anh cảm thấy cuộc sống xung quanh anh vô cùng tẻ nhạt...mỗi sáng bảnh mắt ra lại phải lắng nghe những chuyện mà anh vốn dĩ không để tâm đến...lúc nào cũng phải thật giỏi để sau này có năng lực mà gánh vác công ty gia đình...Đó không phải là cuộc sống anh mong muốn...và anh cũng chưa từng có ước mơ và hoài bão

Seung Ri thì khác, trong mắt anh cậu là con người hoàn toàn khác biệt, không se sua, không kiêu căng ngạo mạn...Cậu đơn thuần chỉ là cậu, một người vô cùng đơn giản..cậu mang theo một ước mơ, hoài bão rất lớn...Để đạt được ước mơ đó, cậu một mình rời bỏ quê hương lên tận Seoul vừa làm vừa học...Thật đáng để người ta nể phục..

- Ji Yong ! Có phải...anh...mới gây gổ với bác gái đúng không ? - Seung Ri tựa đầu vào vai anh nhỏ giọng

- Sao em biết ??

- Là thật ? Kwon Ji Yong...chẳng phải em đã nói bác gái lớn tuổi, dễ bị kích động...Anh gây gổ với bác gái như vậy lỡ bác không chịu nổi mà có chuyện thì sao ? - Seung Ri gằn giọng, sắc mặt đanh lại vô cùng khó coi...

- Anh hiểu rồi !! Chỉ vì anh quá nóng giận nên không kiềm chế được nên mới gây gổ với umma một chút thôi mà... - Anh xoa đầu cậu tỏ vẻ hối lỗi

- Young Bae có gọi điện cho em, bảo là chiều 8h ở Club Blue..em có thể đến không ?? - cậu tròn đôi mắt giọng nũng nịu như một đứa trẻ

- Em đã khỏe chưa mà đòi đi lung tung... ?? - Anh chẹp miệng hỏi

- Yongie !! Em muốn đi mà...- Cậu lại giở trò cũ, làm bộ mặt dễ thương để anh cho đi...

- Được rồi !! Anh xin bác sĩ Park cho em về nhà...nhưng nếu anh cảm thấy em bất ổn, anh nhất định sẽ bắt em quay lại bệnh viện !! - Anh nói rồi thả cậu ra, tóc vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước khuôn mặt thiên thần của cậu, không ngần ngại nở một nụ cười thật ngọt ngào

- Yêu anh....!! - Seung Ri níu áo Ji Yong lại, chồm người lên và đặt vào môi anh một nụ hôn thật nhẹ...Cậu rất sợ...sau khi anh đi, cậu không còn được hôn anh nữa, không còn có thể cảm nhận vị ngọt ngào mềm mại của đôi môi này...đôi môi vốn chỉ thuộc về mỗi mình cậu...

________________________________

Kamsa vì đã đọc hết chap !! ^-^
Cho mị xin cái nhận xét nhá... :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top