Chap 6
Sáng hôm sau, Seung Ri bị mùi thuốc sát trùng làm cho tỉnh dậy...Cơn đau nhói từ mạng sườn bên trái làm cho cậu muốn ngồi lên cũng rất khó khăn..Bỗng cảm thấy dưới chân có gì đó đè lên, cậu gượng người ngồi dậy xem thử
- Ji...Yong...!! - Cậu hoảng hồn gọi tên anh nhưng chợt nhớ lại hình như tối qua anh đã ở cạnh cậu suốt đêm thì phải, thôi thì để anh nghỉ ngơi đã...Ngồi tựa lưng vào tường cậu say sưa nhìn anh ngủ mà bất giác mỉm cười " Con người này khi ngủ cũng có thể đẹp đến vậy sao !! "....Seung Ri nghĩ ngợi một hồi thì lại nhớ đến chuyện hôm qua...Nó thật sự rất kinh khủng...
Flashback...
- Seung Ri...chào cậu !! - KiKo trùm kín cả người đi đến chỗ cậu đang đứng mua đồ
- KiKo !! - Seung Ri không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy ả, chấp nhận quay lại với Ji Yong tất nhiên cậu cũng đã lường trước sự việc rồi....Lấy lại bình tĩnh Seung Ri buông món đồ trên tay xuống, quay sang nhìn ả:
- Có chuyện gì ??
- Cậu quên là nếu cậu quay lại với Ji Yong thì anh ấy sẽ gặp rắc rối giữa cậu và mẹ anh ấy à !! Còn nữa, chẳng phải tôi đã nói báo chí mà biết được tin cậu và Ji Yong đang hẹn hò thì...- Ả ta gằn giọng nói như một lời cảnh báo
Cậu thở hắt rồi chen ngang :
- Tôi biết điều đó !! Không cần cô phải nói lại một lần để làm gì !!...
- Biết !! Vậy sao còn quay lại ?? - KiKo cười khinh bỉ
- Tôi đã quay lại thì đã chấp nhận mọi thị phi, khinh ghét nói xấu của người đời...Tôi không quan tâm, chỉ cần Ji Yong đồng ý ở bên tôi là đủ... - Cậu đút tay vào túi quần...lạnh lùng xoay đi chỗ khác
- Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu !! - KiKo nói rồi quay lưng đi
- Được thôi !! - Seung Ri nhún vai rồi cũng bước đi theo
Cả hai người cùng đi ra một con hẻm vắng bóng người, cậu đứng dựa lưng vào tường bắt chéo chân hỏi :
- Có chuyện gì muốn nói nữa thì nói đi !!
KiKo lườm cậu, ép sát cậu vào góc tường rồi kê mặt mình gần mặt Seung Ri...,cậu né mặt mình sang một bên tránh mặt ả ra thì bị ả lấy tay ấn vào sau gáy...
Hôn.....ả cưỡng hôn cậu...
Cậu đẩy mạnh ả ra hét lớn dáng vẻ giận dữ như muốn giết người :
- Fuck !! Cô làm cái trò điên gì vậy hả ??
Ả nhếch mép cười khinh bỉ :
- Làm gì mà nóng giận quá vậy !! Tôi chỉ muốn thử xem, tên đàn ông như cậu có gì mà quyến rũ Ji Yong của tôi đến thế thôi...
Cậu thở phì phò, định quay lưng bước đi thì bị ả chặn lại :
- Ấy !! Tôi còn món quà muốn tặng cậu mà
- Buông bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi ngay lập tức...!! - Seung Ri khựng lại, hất tay KiKo ra...Ả nhanh nhẹn từ đâu lôi ra một con dao ghim vào ngực trái của cậu, cơ thể sáng giờ dường như kiệt sức, rất mệt mỏi...Cậu ngồi bệt xuống, nghiến hai hàm răng ngước lên nhìn KiKo:
-....Đồ tiểu nhân !! Bỉ ổi, vô sỉ...Hèn hạ...
Ả bị Seung Ri mắng chửi thì có chút tức giận, lấy tay tát vào mặt cậu:
- Mẹ kiếp !! Sắp chết đến nơi rồi ở đó mà nhiều lời...Cậu nên nhớ, chọc giận KiKo này thì chỉ có một kết cục...
Ả ta giương mắt nhìn cậu đang từ từ chết dần mà vui sướng, đứng lên bỏ đi còn không quên để lại một câu:
- Vị trí chủ tịch phu nhân, Kwon Ji Yong sớm muộn gì cũng thuộc về tôi thôi...Cậu cứ ở đó mà chờ chết đi !!...
Endflashback....
- Riri !! Riri..em sao vậy ?? - Ji Yong đã tỉnh từ khi nào, mở mắt ra đã thấy Seung Ri, cậu đang ngồi dựa lưng vào tường...ánh mắt vô hồn, khô khốc..
Cậu choàng tỉnh, thấy Ji Yong cứ không ngừng la lớn cứ như muốn kêu hết bác sĩ ra mà chữa bệnh cho cậu...Nhanh chóng lấy tay mình bịt miệng anh lại nhưng ai ngờ vì vết thương chỉ mới được khâu lại mà đã cử động mạnh nên kết quả là đau điếng cậu không kiềm được mà phải la lên oai oái, Ji Yong chậm rãi gỡ tay Seung Ri ra nói giọng trách móc:
- Em ấy !! Sao mà bất cẩn đến vậy, lỡ vết thương rách nữa thì sao ??
- Tại anh kêu réo om sòm mà !!..- Cậu lườm anh rồi quay ngoắt đi giả vờ giận dỗi
- Được rồi...anh xin lỗi !! Em nghỉ ngơi đi... - Ji Yong đành xuống nước năn nỉ
Seung Ri quay sang nhìn anh rồi khuôn mặt biến sắc :
- Ji Yong !! Anh về đi...
- Ế !! Sao tự nhiên.... - Ji Yong bàng hoàng, chẳng lẽ có ảnh hưởng gì đến não bộ nữa à..
- Em bảo anh về đi !! - Seung Ri leo xuống giường đẩy Ji Yong đi ra khỏi cửa..
- Em sao vậy ??
Cậu khựng lại một hồi rồi quay vào trong lôi cái túi đặt ngay cạnh bàn và lấy ra một xâu chìa khóa đưa cho anh:
- Về nhà em, mở tủ lạnh có đồ ăn ở trong đó bỏ vào lò vi sóng rồi hăm lại mà ăn !!...Ngủ một giấc cho khỏe...Rồi đi đến công ty mà làm việc...!!...
- Em...!! - Anh lại bỡ ngỡ rốt cuộc là sao, cậu bị dao đâm vào ngực chứ có phải bị gậy đánh vào đầu đâu mà nói năng như người cõi trên thế kia...
- Trời ơi !! Anh không hiểu ý em à ?? - Seung Ri bực bội quát cái tên ngốc đang đứng trước mặt cậu
- Thật sự anh không hiểu em nói gì cả !! - Ji Yong vò trán suy nghĩ
Cậu bước đến ôm lấy anh hạ giọng :
- Anh là người đứng đầu công ty lớn, là chủ tịch tập đoàn KwonG...Anh không phải là nên lo cho công ty sao..?? Đừng đổ mọi thứ lên Young Bae hyung và Seung Hyun hyung, anh cũng phải làm việc...Đừng để mọi người nói chủ tịch tập đoàn KwonG thật ra là hữu danh vô thực...
- Anh đi rồi ai sẽ chăm sóc cho em ?? - Ji Yong lo lắng nhìn cậu
- Trời ơi !! Anh làm như em là con nít...Em tự lo được !! Về đi... - Cậu hậm hực giậm chân trừng mắt nói
- Nhưng...! - Anh tiếp tục lèm bèm
" Rầm !! " - Cậu đóng sập cửa lại ngăn không cho anh nói nữa....Len lén nhìn qua cửa, cậu thấy anh đi rồi thì mới yên tâm lết xác lên chiếc giường mà nhắm mắt nghỉ ngơi !!
Chớp mắt cậu đã ngủ suốt 4 tiếng, lò mò ngồi dậy nhìn đồng hồ đã điểm 11h trưa, bụng réo lên ầm ĩ vì đói...Định với tay lấy điện thoại gọi cho cái tên ngốc kia nhưng cậu biết nếu gọi cho anh thế nào anh cũng lải nhải đòi vào chăm sóc cho cậu này nọ thôi thì để tự mình chăm sóc mình vậy...
Toan mở cửa ra định đi xuống canteen kiếm cái gì đó bỏ bụng, cậu bắt gặp một người con gái nhìn có vẻ quen quen đứng trước cửa phòng mình và định bước vào trong, ngạc nhiên hỏi:
- Chị...là.....
- chị là Dami đây, quên rồi sao ? Cậu nhóc ! - Chị chen ngang nói khẽ bật cười trước vẻ ngây ngô của cậu
- Dami unnie !! - Cậu mừng rỡ kêu lên sau đó sắc mặt liền trùng xuống :
- Chị đừng nói với em là Yongie kêu chị đến để chăm sóc em nhá ??
- Ừhm !! Một phần là vậy thôi, chị cũng muốn sang đây thăm em mà... - Dami xoa đầu cậu nhóc mỉm cười
Cả hai người cùng nhau đi vào phòng, cậu kéo ghế mời chị ngồi:
- Chị ngồi đi !! Em đi rót nước cho chị !!
- Thôi khỏi đi, em đói chưa ?? Ji Yong có nấu đồ ăn cho em đó...- Dami mở túi lôi ra một hộp đầy ấp thức ăn mùi hương ngào ngạt
Cậu nhìn hộp đồ ăn mà ngạc nhiên, có khi nào là mơ không nhỉ :
- Chị nói...cái hộp đồ ăn...này là...của Yongie nấu à ?? Em không nghe lầm chứ ??...
- Không lầm đâu nhóc !! Mới sáng sớm mà thằng điên đó đã dựng chị dậy bảo chị chỉ nó cách làm mấy món này !! Thật là tức chết đi được.. - Chị vừa nói vừa hậm hực, nhìn qua thì thấy cậu đang cúi gầm mặt, hai tay cấu vào nhau vẻ như có lỗi lắm:
- Em thay mặt Ji Yong xin lỗi chị !! Chị đừng giận anh ấy...
- Ối giời !! Tôi có giận thằng điên đó đâu mà nhóc cứ làm như thế !! Cậu nghĩ tôi nhỏ mọn đến thế à ?. - Dami giả vờ làm mặt giận quay đi chỗ khác khiến cậu thêm bối rối :
- Ế !! Em đâu...có ý đó...
- Được rồi nhóc, chị biết em không có ý đó mà...Giờ thì ăn đi... - Dami mở chiếc hộp đầy ấp thức ăn đó đưa cho Seung Ri, cậu nhanh tay chụp lấy rồi ăn ngấu nghiến từ chiều đến giờ đã có miếng nào vào bụng đâu cơ chứ ?? Quả là làm đói chết người ta mà...
Dami có cuộc gọi, chị đứng lên đi ra ngoài nghe sau đó trở lại phòng với sắc mặt kì lạ, tò mò cậu hỏi:
- Dami Unnie !! Có chuyện gì sao ??
- À là chuyện của Ji Yong thôi, không có gì đâu !! - Dami xua tay cố chấn an cậu nhóc
- Ji Yong có gì sao ??
- Không...!!
- Dami Unnie !! Chị đừng có dối em, có chuyện gì sao ??
- Không có gì đâu, Seung Ri...Em đừng lo lắng quá...
- Chị không nói cho em nghe, em gọi điện cho Young Bae hyung hỏi thử.... - Nói là làm cậu đứng lên đi đến chộp lấy cái điện thoại định bấm số gọi cho Young Bae thì bị Dami unnie cản lại:
- Ế !! Em...đừng có...
- Vậy chị có nói không ? - Cậu bực dọc, ngước mắt lên nhìn chị
Kwon Dami chần chừ ngước lên nhìn khuôn mặt đầy cương quyết của cậu:
- Chị....
___________________________
Mị đã comeback lại rồi đây !!...Mị cảm thấy mấy cái fic sau của mị bị lơ quá hà !! :'(
Hình như mấy cái fic đó so với fic này dở hơn thì phải...
Thôi thì mị sẽ cố gắng cải tiến nó hơn nhá...Đừng cho mị ăn Bơ là được... !!! ^-^
Mấy thím muốn biết Dami nói gì thì đợi chap sau nha...
Có thể sẽ là chap ngược đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top