Chap 4

- Seung Hyun hyung à !Làm sao kiếm một người mẫu mới quảng cáo sản phẩm cho chúng ta đây ?? - Young Bae bối rồi hỏi

- Không nhất thiết phải là người mẫu mới có thể quảng cáo ! Tôi nghĩ nữ diễn viên Min Hyo Rin sẽ phù hợp hơn KiKo đó... - Seung Hyun lấy tay chống cằm vẻ đăm chiêu

- Okie ! Em sẽ kêu thư kí đi liên lạc với cô ấy gấp ? Anh lo vụ hợp đồng với bên T&H là được rồi ! Còn hợp đồng bên quảng cáo với Min Hyo Rin em sẽ đảm nhận !! - Young Bae nhanh nhẹn trả lời rồi chạy vọt đi mất

Seung Hyun ngớ người một hồi thì lắc đầu :
- Cái thằng... !!

Vốn là một người nhanh nhẹn trong công việc chỉ 1 tiếng sau, Young Bae đã xếp được lịch hẹn với nữ diễn viên Hyo Rin

- Thưa Giám Đốc Dong, cô Hyo Rin đã đến rồi ạ ?? - Chị thư kí hối hả đi vào

- Được rồi !! Bảo cô ấy vào đi...- Young Bae không nhìn mặt cô mà tập trung đến đống giấy tờ nằm trên bàn

- Vâng !! - Chị thư kí hụt hẫng đi ra

- À ! Mà quên...Cô chuẩn bị trà và bánh giùm tôi nhé... - Young Bae đứng lên chỉnh sửa lại quần áo lôi trong cặp ra một xấp giấy tờ..
" Cạch " cánh cửa bật mở, Min Hyo Rin thật tao nhã với chiếc váy màu xanh nhạt bước vào, cô mỉm cười thật nhẹ khiến ai đó như bị trúng bùa mê:
- Anh là...Giám đốc bộ phận Marketing - Dong Young Bae ??

Ai kia ngẩn ngơ một hồi mới hoàng hồn nở nụ cười thật tươi đáp lại :
- Vâng ! Là tôi đây, mời cô ngồi...

Young Bae kéo chiếc ghế kia rồi mời Hyo Rin ngồi xuống..

- Chúng ta bàn vào vấn đề chính nhé... ! - Young Bae tránh ánh mắt hút hồn của cô vì ánh mắt đó cứ làm hắn như phát điên...nhịp tim bị hẫng đi mấy nhịp..

Hyo Rin nãy giờ cũng bối rối không kém, cái người này tuy không đẹp lắm..Cũng không phải là cao to gì nhưng sao trên người hắn lại có cái gì đó rất quyến rũ cuốn hút người khác...Thật sự là nam tính quá đi mà...

Sau khi kí hợp đồng và nói một số chuyện, Young Bae cảm thấy Hyo Rin là một người rất đơn giản và hắn cảm thấy thích cô nhiều hơn...ngước lên nhìn đồng hồ thấy đã trễ cô mạn phép đứng lên về trước :
- Chào anh...mạn phép tôi xin phép về trước nhé...

Cô nói rồi, xách túi định đi ra cửa..Hắn ngồi suy nghĩ gì đó rồi bật người dậy nói với theo:
- Hyo Rin à ! Tôi....tôi...có...thể...mời..cô đi..Club...vào...tối...nay không ?..

Min Hyo Rin có chút bất ngờ, sau đó lại nở nụ cười dịu dàng:
- Vâng !!...Tối nay...tôi..rảnh..tôi có thể...đi..

- Vậy...lát nữa..tôi sẽ nhắn địa điểm cho cô...

- Okie ! Chào anh... - Cô cười rồi quay gót đi

Hắn đứng đây gãi đầu cười ngây ngốc...
[ Vậy là kết thúc cuộc đời Fa của Bê tại đây nhá !! ]

________________________

- Ji Yong à !! Anh dẫn em đi đâu vậy ?? - Seung Ri bị lôi đi từ nãy đến giờ trong trung tâm mua sắm mà thở không ra hơi...

Anh im lặng không nói gì, rồi kéo cậu đi vào một cửa hiệu trang sức rất lớn " Jewellery Roses "...
- Em chọn đi !!

- Anh mua sao không chọn ??-Miệng nói vậy nhưng cậu vẫn tiến tới quầy trang sức ngắm nghía các món đồ được trưng bày trong tủ mà trầm trồ khen ngợi

- Anh muốn mua một cặp nhẫn, em lựa giùm anh đi...- Anh nói khẽ đưa tay vuốt mái đầu có chút rối của cậu

Mặt cậu sụ xuống thầm nghĩ " Có lẽ anh muốn mua để tặng cho KiKo nhỉ ? Dù gì thì cô ấy cũng là vợ sắp cưới của anh mà.."..Tuy là trái tim cậu đang rất đau như bị ai dày vò nhưng vẫn cố gượng cười...Sau một hồi ngắm nghía rất lâu và tỉ mỉ chọn lựa từng cặp nhẫn..Seung Ri chọn ra được một cặp đẹp nhất trong tất cả các loại mà ban nãy cậu đã xem qua, nó tuy không phải là đắc tiền lắm nhưng cách gia công của nó thật sự rất tinh xảo, bên trong còn có dòng chữ " Forrever "...

- Seung Ri, đưa tay cho anh !! - Ji Yong cầm chiếc nhẫn lên và xoay người về phía Seung Ri, giọng phấn khởi

Cậu cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn chìa bàn tay mập mạp ra cho anh..Anh lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Seung Ri..Cậu vừa cảm thấy khó hiểu vừa cảm thấy bất ngờ chép miệng hỏi:
- Anh làm gì vậy ?? Sao lại đeo chiếc nhẫn vào tay em...

Ji Yong ngắt mũi cậu rồi cười khì:
- Này ! Anh hỏi em..Em là gì của anh ??

- Là người yêu ! - Cậu trả lời một cách rất ư là tỉnh

- Vậy thì anh mua nhẫn cho người yêu anh thì có gì là lạ đâu chứ ?? - Lại những hành động âu yếm của anh dành cho cậu khiến mấy cô gái xung quanh không khỏi ghen tị, họ ao ước đc giống cậu...

- Em....!! - Cậu ấp úng

- Em như thế nào ?? - Anh mím môi tránh bật cười trước vẻ ngây ngô của cậu

- Em...nghĩ...anh...mua...cho..KiKo...!! - Cậu thẹn thùng nói

Anh bỉu môi cốc vào đầu cậu:
- Trời ! Đồ ngốc Seung Ri này, có phải em bị gì hay không ?? Em là người yêu anh..Anh không mua cho em thì mua cho ai đây ???

Giờ cậu phát hiện ra mình thật quá ngốc nghếch, tại sao lúc nào cậu cũng nghĩ Ji Yong làm gì cũng dính đến KiKo thế nhỉ ?? Dường như cái tên KiKo lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí cậu thì phải...!!

- Seung Ri !! Em suy nghĩ gì mà cứ đơ người ra vậy ?? - Ji Yong vẻ mặt thắc mắc hỏi

- Không...có...gì...cả !! - Cậu cười rồi xua tay..Tốt nhất là không nên nghĩ quá nhiều về ả nữa thì tốt hơn..

- Đi Thôi !! - Anh mỉm cười và nắm tay cậu đi...

Đi dạo một hồi..Seung Ri ngừng lại và than phiền:
- Ji Yong à !! Đừng đi nữa..Em mệt quá...

- Đã đói chưa ?? Có muốn đi ăn ở đâu không ?? - Anh rút trong túi bịch khăn giấy rồi chậm rãi lau những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên khuôn mặt cậu..

Vừa nghe tới chữ Ăn sắc mặt cậu liền biến đổi...
- Đi, đi nhanh lên...em đói lắm rồi... - Cậu thúc giục anh
Anh mỉm cười mãn nguyện...Thời gian ơi, làm ơn...đừng trôi nhanh đến vậy !!

___________________________

Lusica's Restaurant...
- Ế...ế !! Có hai người ăn thôi mà...Anh không cần phải kêu nhiều đồ thế đâu ! - Cậu hoảng hốt ra sức ngăn cản anh gọi thêm quá nhiều món

- Em có biết là em ốm lắm rồi không ?? Không ăn uống đầy đủ thì làm sao có sức khỏe được...- Ji Yong lườm cậu, miệng vẫn liên tục trách móc cậu..

- Anh kêu nhiều thế, không ăn hết thì sẽ rất uổng phí lắm ! - Seung Ri quyết không chịu thua vẫn tiếp tục ngăn cản

Thế là bỗng dưng hai người cãi nhau chí chóe..Anh vì lo lắng cho sức khỏe của cậu còn cậu thì cứ một mực không chịu ăn..Sau một hồi cãi nhau nảy lửa, cậu chán nản ngồi im lặng tỏ ra giận hờn, Ji Yong cuối cùng cũng chịu xuống nước..nhỏ nhẹ nói với cậu:
- Seung Ri à...! Em đừng bướng bỉnh nữa được không ? Em biết là anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà...

Cậu lướt đôi mắt nâu qua khuôn mặt anh, ngẫm nghĩ lại thấy mình cũng có phần không đúng thật:
- Em...xin...lỗi...Em...sai...rồi !!

-....Em hiểu rồi là tốt ! Không sao đâu...- Ji Yong đưa tay áp lên má cậu, nhẹ giọng nói tiếp:
- Đồ ăn dọn lên rồi, em mau ăn đi kẻo nguội !!...
Anh nói rồi lấy đũa gắp vào bát cậu những miếng ngon nhất, nở nụ cười thật ngọt..
Cậu hạnh phúc ngất ngây, cười toe toét gấp lại vào bát anh..

Bên ngoài cái phòng V.I.P kia, KiKo cảm thấy tâm trạng không ổn nên ghé qua trung tâm mua sắm định đi dạo đâu đó cho khuây khỏa, chợt đi ngang qua nhà hàng mà anh thích, ả nghĩ rằng mình nên lấy lòng anh nên đã đi vào định gọi một phần ăn đem về

- Seung Ri ! Hả miệng ra nào ? - Ji Yong gắp một miếng khoai tây lên đút vào miệng Seung Ri, thấy tiếng ai quen quen giống tiếng anh, ả quay lại và bắt gặp cảnh tượng mùi mẫn ấy...

- Seung...Ri !! - Ả gằn từng chữ, nắm tay siết vào chặt lại...nhưng cơ mặt khẽ giãn ra, ả móc trong túi xách ra cái điện thoại rồi chỉnh sang chế độ chụp ảnh...
Tách...Chụp xong một tấm ở nở nụ cười đắc ý miệng lẩm bẩm " Seung Ri à !! Mày chết chắc rồi..."
Ả nói khóe môi khẽ nhếch lên thoáng ra vẻ ma mãnh...ả bấm vào số điện thoại của mẹ anh giả vờ thút thít :
- Con..chào...bác...ạ !!

- KiKo hả con ?? Có chuyện gì sao giọng con lại giống đang khóc thế hả ?? - Bà Kwon nghe giọng ả thì lo lắng

- Vâng !! Con...có..chuyện muốn nói với bác...ngay bây giờ ở quán cafe Chivans được không ạ ??

- Được rồi, con đợi bác một chút..Bác sẽ bảo tài xế chở bác đi... - Bà Kwon nói rồi cúp máy
Ả nở nụ cười ma mãnh vẻ rất đắc thắng " Tấm hình này mà để lọt vào mắt mẹ Ji Yong thì như thế nào nhỉ ?? "....

________________________

Chap này nhiều hội thoại quá thì phải , chap sau là vừa ngược vừa hường đó các thím !!

Hình như mấy chap sau này của em bị nhạt quá thì phải !!...Mấy thím ơi cho em xin cái feedbacks đi...Chời ơi hóng feedbacks của các thím muốn mòn mỏi luôn đó ạ...:'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top