Chap 14
Sau bữa cơm đó, mọi người quây quần bên chiếc tivi xem tin tức...Bố Lee và Ji Yong không ngờ lại nói chuyện rất ăn ý với nhau như vậy..suốt buổi xem tivi hai người không bàn luận về tài chính thì lại nhảy sang chính trị hay cổ phiếu nói. Mẹ Lee thì ngồi cạnh gọt trái cây cho cả nhà ăn..Hanna thì ngồi bấm điện thoại. Thế là cậu trở thành một người trơ trọi chả ai thèm nói gì đến cậu hết !
- Con ra ngoài hóng gió một lát ! - Seung Ri nói với mẹ Lee nhưng ánh mắt lại lườm nguýt Ji Yong một cái sắc lẻm rồi bỏ ra ngoài.
Ji Yong thấy cậu bỏ ra ngoài liền xin phép hai bác cho ra ngoài một lát rồi nhanh chóng lấy thêm chiếc áo khoác đuổi theo. Seung Ri vừa đi vừa càu nhàu mắng mỏ cái tên Ji Yong đáng ghét đó:
- Kwon Ji Yong...anh được lắm, anh dám lơ tôi !! Anh không thèm để tâm đến tôi...Anh ngon lắm !!
Seung Ri lấy chân đạp đạp cái lon nước ở dưới đất đến khi nó muốn bẹp dí, Ji Yong thở hồng hộc đi đến chỗ cậu:
- Seung...Ri...Em..đi..nhanh..để làm..gì !!
- Anh mặc xác tôi đi !! Vào mà tiếp chuyện với bố mẹ..!! - Seung Ri hờn dỗi nói..không phải cậu không biết anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho quan hệ giữa anh và cậu nhưng cái cảm giác buồn bực vì bị bỏ rơi này thật sự là rất khó chịu, tâm tình cậu dạo gần đây thật sự rất thay đổi..hở một chút là giận dỗi, hở một chút là bực tức chẳng còn trầm tính như trước kia nữa rồi, có lẽ tính cách cậu thay đổi từ khi cậu mang thai thì phải ? Chỉ tội cho Ji Yong bao nhiêu nỗi buồn bực tức giận của cậu đều trút lên người anh hết. Nhưng Ji Yong cũng có cách trừng trị cái bản tính này của cậu, chỉ cần sau khi cậu giận dỗi anh nhẹ nhàng an ủi hay nói lời ngọt ngào chọc cậu cười thể nào mọi buồn bực của cậu đều tan biến..Ji Yong biết cậu dạo này hay hờn dỗi nên cũng không trách móc nhiều, anh im lặng khoác chiếc áo gió lên người cậu rồi kèm một lời nhắn nhủ:
- Đồ ngốc !! Em muốn cảm lạnh chết hay sao mà mặc phong phanh vậy ra đường.
Seung Ri không đáp lại chỉ úp mặt vào vai anh...
- Sao vậy ? - Anh khẽ hỏi
....
Anh biết rằng giờ đây chắc cậu sẽ suy nghĩ nhiều thứ lắm...Muốn hỏi chưa chắc cậu sẽ trả lời nên đành ngậm miệng lại vậy !! Nhìn lên bầu trời lại phát hiện ra mặt trăng đêm nay rất tròn lại còn rất sáng. Ở thành phố làm gì có được mấy cảnh đẹp như này chứ. - Seung Ri, chúng ta lại đó ngồi nhé !! - Ji Yong chỉ tay về phía một bậc đá ở gần đó
Seung Ri gật gật đầu, anh nhanh chóng kéo cậu đi đến bậc đá ngồi xuống...
- Ji Yong này !.Trăng đêm nay sáng quá phải không ?
- Ừhm ! Ở Seoul thật khó có thể thấy cảnh này.
-Anh nghĩ xem sau này nếu chúng ta cưới nhau rồi...sinh ra một đứa con cùng nhau sống ở một ngoại ô xinh đẹp như vậy. Hằng ngày không màng thế sự chỉ tập trung lo cho con..có được không ? - Seung Ri hỏi nhưng còn chưa kịp trả lời cậu đã nhếch môi nói tiếp:
- Nói gì thì nói...em cũng không thể ích kỉ bảo anh đi theo em mà bỏ lại KwonG được. Công ty thực tế còn rất nhiều chuyện phải lo..
- Nếu em muốn, anh sẽ đem việc về nhà làm..Mọi chuyện ở công ty Seung Hyun hyung và Young Bae đã quản lý cả rồi...!! - Nhìn thấy khuôn mặt trầm tư của Seung Ri mà Ji Yong không khỏi chạnh lòng...Nếu là vì cậu, anh đây cái gì cũng không cần !
- Đồ điên !! Anh ăn nói hàm hồ. Là người phải có trách nhiệm..Anh gầy dựng không biết bao nhiêu công sức rồi bỏ nó à ? Đừng vì em mà làm những chuyện không đáng. - Cậu trách móc anh
- Được...được ! Em muốn như thế nào cũng được.! Em chỉ cần ở cạnh anh là thế nào cũng được.! - Ji Yong nịnh nọt
- Con mẹ nó ! Anh dẻo miệng quá đi mất !! - Seung Ri hừ một tiếng rồi đẩy người Ji Yong ra, cậu lại trầm ngâm nhìn lên bầu trời:
- Anh nghĩ ra tên gì cho con chưa?
- Anh nghĩ nếu là con trai thì đặt là Ji Hyun, con gái thì đặt là Ji Ri...!! Được không ? - Ji Yong vuốt vuốt mái tóc rối bù của Seung Ri khẽ nói
- Ji Hyun, Ji Ri...! Hai cái tên rất có ý nghĩa...! - Cậu cười thật tươi nói với anh
Bất chợt anh nắm lấy đôi bàn tay có chút lạnh của cậu, đưa lên miệng thổi nhẹ:
- Về thôi, Seung Ri ! Đã trễ rồi...
Cậu không đáp lại anh mà thay bằng đó một nụ cười ấm áp. Đang đi Ji Yong đột nhiên cúi xuống khom lưng về phía cậu khiến Seung Ri ngạc nhiên:
- Ji Yong, anh làm gì vậy ?
- Bà xã, leo lên! Anh cõng em về.- Ji Yong nháy mắt, miệng vừa nói vừa không thể giấu đi nụ cười hạnh phúc
Seung Ri ngượng ngùng nhìn chung quanh, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên quàng cổ Ji Yong để anh cõng về. Tuy bên ngoài vẫn còn cảm thấy rất lạnh nhưng bên trong lại len lỏi cảm giác ấm áp. Seung Ri ở trên lưng Ji Yong, tựa đầu vai tấm lưng rắn chắc của anh, cảm thấy thật toại nguyện.
Đối với Seung Ri, cậu không cần gì cả, không cần cái danh Kwon Phu Nhân, không cần những thứ xa hoa, không cần gì cả...Cậu chỉ cần có anh, có Kwon Ji Yong anh là đủ!
Không ai ngờ, mối tình của mấy năm trước tưởng chừng như không thể hàn gắn nay lại có thể được viên mãn đến vậy...
Sóng gió qua hết rồi, mọi thứ chỉ dường như là một cơn ác mộng...
Không có ác mộng nào là không có lối thoát, chỉ cần nỗ lực cố gắng chúng có thể tìm thấy được một tia hy vọng...Ai biết được, tia hy vọng đó sẽ giải thoát cho chúng ta đồng thời mở ra một cánh cửa thiên đường mà ta ao ước.
END
__________________________
Kamsa vì đã đọc. Truyện đến đây là end rồi, mình sẽ cố gắng viết thêm 1 hoặc 2 ngoại truyện. :3
Chap này thế nào ? Các bạn cho mình ý kiến nhé ! ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top