Chap 13
Một chiếc giường nhỏ nhưng lại có thể đủ chỗ cho cậu và anh ngủ. Những tia nắng ban mai buổi sớm chiếu qua khe cửa sổ len lỏi vào căn phòng ấm cúng này, Ji Yong từ bao giờ đã tỉnh dậy anh nằm im ngắm nhìn nam nhân đang cuộn tròn trong lòng mình say sưa ngủ. Vẻ mặt Seung Ri khi ngủ thật xinh đẹp tựa như một thiên thần nhỏ, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên phá đi bầu không khí yên tĩnh của lúc này. Seung Ri bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc, cậu ngước mặt lên đã thấy anh tỉnh từ bao giờ..còn đang nở một nụ cười hiền lành với cậu, với tay lên nóc tủ cạnh giường nhìn vào cuộc gọi - Là Hanna..
- Hanna gọi em à ?? - Ji Yong cất tiếng hỏi
- Vâng !! - Cậu nhẹ nhàng đáp rồi trả lời cuộc gọi của Hanna
- Có việc gì mà sáng sớm đã gọi cho anh rồi ??
- Em nghe Dae Sung hyung nói anh Ji Yong đã tỉnh lại rồi phải không ạ ??
- Ừhm !!
- Em đã thưa chuyện anh có thai với Ji Yong hyung cho bố mẹ nghe rồi...!!
- Thế họ nói sao ?? - Seung Ri vô cùng mất bình tĩnh gấp gáp hỏi
- Họ nói là khi nào Ji Yong hyung tỉnh lại thì nói anh và Ji Yong về GwangJu một chuyến, ba mẹ muốn gặp anh và Ji Yong hyung !
- Được !! Nói với bố mẹ...khi nào Ji Yong khỏe hẳn, anh với anh ấy sẽ về !!
- Được rồi..em sẽ thông báo lại cho họ biết !! - Hanna nói xong liền cúp điện thoại, Seung Ri thở dài quay sang nhìn Ji Yong đang ngồi cạnh mình vươn đôi mắt tò mò, tay choàng qua ôm eo cậu kéo lại sát vào người anh:
- Sáng sớm mà Hanna đã gọi điện...Có chuyện gì sao ?
Cậu chau mày, gỡ nhẹ vòng tay anh ra:
- Anh đừng xiết chặt vậy, sẽ ảnh hưởng đến con của chúng ta đó..!!
- Ừhm ! Nghe lời vợ sau này anh sẽ cẩn thận...!!
- Bố mẹ đã biết chuyện em có thai rồi ! - Seung Ri tựa đầu vào hõm cổ anh, môi cắn chặt lại như đang rất lo lắng.
- Họ có nói gì không ?? - Ji Yong cũng lo lắng không kém
- Họ chỉ nói là khi nào anh tỉnh lại nghỉ ngơi cho khỏe rồi đến GwangJu một chuyến ! - Seung Ri vừa dứt lời, ngước lên nhìn Ji Yong đã thấy anh nhíu mài lại tựa như đang suy nghĩ việc gì đó
- Ji Yong, anh không thích em cũng không ép buộc...!!
Anh vỗ nhẹ vào má cậu:
- Đồ ngốc ! Không về làm sao coi được...Anh đang định cuối tuần này về thăm bố mẹ em, không biết nên chuẩn bị cái gì cho phải phép..?
- Việc gì phải rườm rà, bố mẹ em đơn giản lắm ! Em nghĩ họ cũng sẽ quý mến anh thôi à...!
- Nhưng ít nhất cũng phải có chút gì đó để tỏ lòng thành chứ ! Đi tay không đến coi sao được..! - Ji Yong nhéo mũi Seung Ri lòng thầm trách móc: " Cái thằng nhóc này, sao lại suy nghĩ đơn giản thế không biết !"
- Chuyện này cứ để anh lo !! Em nghỉ ngơi đi.. - Ji Yong xoa đầu cậu rồi mỉm cười cầm điện thoại đi ra ngoài gọi cho ai đó vẻ rất bí mật..
____________________________
Ji Yong đã xuất viện được 2 ngày, mấy ngày nay cậu lại không được ngủ đủ giấc nên đâm ra ngày nào Seung Ri cũng ngủ đến giữa trưa mới dậy. Mặt trời vừa mới lên Ji Yong liền lay Seung Ri dậy:
- Seung Ri...! Dậy, dậy đi...
- Ưhm ? Để...em...ngủ...thêm..lát...! - Seung Ri mắt vẫn nhắm nghiền và không chịu thoát ra khỏi cái mớ chăn ấm áp đó
- Không được. Chẳng phải anh đã nói hôm nay đi về quê gặp ba mẹ em sao ? Dậy mau không thì trễ chuyến xe mất !! - Ji Yong thúc giục Seung Ri mãi cậu mới chịu đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân
Ji Yong bưng đồ xuống nhà trước, anh còn loay hoay làm gì đó thì có người bấm chuông cửa. Cùng lúc đó Seung Ri từ nhà tắm đi ra, cậu mở cửa:
- Anh tìm ai vậy ?
- Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh. Anh Kwon có nhà không ạ ? - Nhân viên chuyển phát cầm trên tay một giỏ đồ cười nói với cậu..
- Có nhưng anh ấy đang bận làm việc rồi ! Có gì anh có thể giao cho tôi ! - Seung Ri mỉm cười nhìn nam nhân viên đứng trước mặt mình.
- Phiền anh kí tên và đóng dấu xác nhận giùm tôi ! - Nam nhân viên đưa ra một tờ giấy
Sau khi đóng dấu kí nhận vừa quay vào thì Ji Yong đi từ phòng ra anh nhìn giỏ đồ rồi gật gù:
- Làm việc rất có hiệu suất !.
- Kwon Ji Yong ! Bao đồ này là gì vậy ? - Seung Ri cầm giỏ đồ lên xem xét
- Là đồ anh chính tay chọn dùng để biếu cho hai bác ! Mà em còn chần chừ đến bao giờ ? Không đi sẽ trễ chuyến xe đó... - Ji Yong lại hối cậu đi..Cậu ôm miệng phụt cười, quái lạ ! Người lâu ngày không gặp gia đình là cậu...người nôn nóng muốn gặp gia đình lẽ ra phải là cậu thế nào lại là Ji Yong chứ ? Xem ra, anh còn lo lắng hơn cậu...
________________________________
Đi từ Seoul về GwangJu ít nhất cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ ngồi xe...Cậu chán nản tựa đầu vào vai Ji Yong, ánh mắt nhìn chằm chằm ra cửa kính khẽ thở dài: " Bao lâu rồi em không về quê anh nhỉ ? Nó thay đổi quá nhiều rồi...!!"
Ji Yong cốc nhẹ vài đầu cậu:
- Em còn dám nói..Có thời gian thì về thăm hai bác đi chứ ? Em để hai bác lủi thủi một mình mà xem được à..!
Cậu bỉu môi không nói thêm đứng lên bỏ đi rửa mặt...Vừa đi đến chỗ gần Ji Yong cách khoảng 2, 3 băng ghế đã thấy một cô gái ăn mặc hang..chiếc áo cổ đổ sâu đến mức có thể nhìn thấy được cả bờ ngực đẫy đà bên trong, cô ta không ngừng khêu gợi trước mặt anh, tay lại còn ve vãn trên vai..Bước đến gần cậu mới nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ
- Anh đẹp trai, anh tên gì vậy ?
Ji Yong phớt lờ không thèm nhìn cô ta đến nửa con mắt..Nhất quyết không chịu thua, cô ta lại tiếp tục tấn công Ji Yong:
- Anh có bạn gái chưa ? Cô ấy có đi cùng anh không ?
Ji Yong đang xem báo liền gắp lại, quay sang nhìn cô ta nhếch môi:
- Tôi không có bạn gái, tôi chỉ có vợ.!!
- Thế vợ anh đâu rồi ? - Lại tiếp tục ve vãn
Anh hướng tay về phía tôi đang đứng:
- Vợ tôi đứng ở đó đó !!
Cô gái liền xoay sang nhìn theo hướng tay anh để xem cô gái nào lại tốt số vớ được người đàn ông đẹp trai, hào hoa đến vậy...Nhưng lại không ngờ cô gái tốt số đó lại là một chàng trai..Cô lắp bắp không nói nên lời, xoay sang thấy vẻ mặt Ji Yong vô cùng tự hào và đắc ý thì biết mình đã không nhìn lầm !! Cô giương đôi mắt tội nghiệp ra nhìn cậu rồi lại nhìn Ji Yong sau đó lầm lũi đi về..
Cậu tiến lại gần chỗ Ji Yong không nhân nhượng dùng giày đá vào đầu gối anh:
- Anh giỏi lắm !! Bây giờ anh muốn nói cho cả thế giới nghe chuyện của chúng ta ?
Anh nhún vai thản nhiên đáp:
- Nếu có loa ở đây anh nhất định sẽ nói cho mọi người biết ! Em không biết những người phụ nữ kia nhìn em thế nào đâu...
Cậu ngẩn người, cái quái gì thế này !! Người đáng lẽ nên ghen lồng lộn là cậu chứ nhỉ ? Thế éo nào lại là anh ghen chứ. Anh đẹp trai, lịch lãm thế này người ta có nhìn cũng nhìn anh, có ma thèm nhìn cậu..
Anh thấy cậu đờ người liền kề sát bên tai cậu:
- Anh thực không muốn người ta nhìn bà xã anh bằng đôi mắt đó!! Thể xác và tâm hồn em tất cả đều thuộc về anh...Anh không thích người khác nhìn em, một người cũng không !!
Cậu đỏ mặt, cắn cắn môi dưới dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu cực kì.
_______________________________
GwangJu..
Nhà Lee...
Kính coong...kính coong..
Seung Ri nhấn chuông cửa, chẳng bao lâu thì có người ra mở đó là mẹ Lee
Ji Yong cúi đầu chào mẹ cậu rồi cầm giỏ đồ lên mỉm cười nói:
- Chào bác ! Con là Kwon Ji Yong. Lần đầu đến chơi không biết mua gì cho phải phép, có chút ít quà nho nhỏ. Mong bác nhận cho cháu !!
Mẹ Lee đưa mắt nhìn anh rồi cười tươi gật đầu:
- Quà cáp làm chi cho tốn tiền ! Hai đứa đi đường xa chắc mệt lắm..Vào nhà nghỉ ngơi đi..!!
Seung Ri kéo tay Ji Yong đi vào nhà...vào phòng khách đã thấy bố Lee ngồi đọc báo ở đó, anh khựng lại cúi đầu:
- Cháu chào bác..! Cháu là Kwon Ji Yong !
Bố Lee đưa ánh mắt dò xét rồi đặt tờ báo sang một bên:
- Ji Yong...Cậu lên lầu...! Tôi muốn nói chuyện với cậu.
Rồi ông lẳng lặng lên lầu trước, cậu đứng đây tim đập loạn xạ...Nhìn qua lại thấy Ji Yong định đi lên theo bố Lee liền níu áo anh lại:
- Ji Yong !! Anh..
- Sẽ không sao ! Dù gì cũng phải đối mặt với chuyện thôi..! - Ji Yong cười nhạt..rồi tiếp tục đi lên lầu
__________________________________
- Cậu nghiêm túc với con trai tôi..? - Bố Lee vào thẳng vấn đề không lòng vòng mấy chuyện khác.
- Vâng ! Con rất nghiêm túc - Ji Yong trả lời dứt khoát
- Cậu quen với con tôi bao lâu rồi ?
- Dạ được 7 năm..!! - Anh trả lời
Bố Lee nhìn vào đôi mắt cương quyết của anh khẽ thở hắt biết rằng có làm gì cũng không tách chúng nó ra được mà Seung Ri lại đang mang thai..nói thế nào cũng không thể phản đối
- Cậu sẽ chịu trách nhiệm với Seung Ri ?? Tuyệt đối không bỏ rơi nó ? Không làm nó tổn thương ?
Vẫn cái nhìn đầy cương quyết ấy một lần nữa được lặp lại trong ánh mắt của anh:
- Tuyệt đối sẽ không ! Cho dù như thế nào, cháu cũng sẽ không bỏ và để Seung Ri tổn thương !!
Bố Lee ngẫm nghĩ hồi lâu, cơ mặt khẽ giãn ra. Đứng lên đi đến chỗ Ji Yong vỗ vỗ vai anh:
- Thế ta tin tưởng giao Seung Ri cho cháu !!
- Cảm ơn bác !! - Ji Yong cũng bớt căng thẳng gật đầu cảm ơn rối rít. Kể ra cũng phải cảm ơn ông trời đây đã cho anh đụng phải một ông bố thấu tình đạt lí. Coi như ải này vượt qua !!
Cốc cốc..
Seung Ri run rẩy bước vào, nhìn tình hình xung quanh rồi cất tiếng nói:
- Bố, Ji Yong...xuống ăn cơm ! Mẹ và Hanna đang chờ !!
Bố Lee nghe xong liền cười hiền xoay sang nói với Ji Yong:
- Con cũng xuống nhà ăn cơm đi. Đi đường xa chắc sẽ rất mệt !
- vâng ! Cảm ơn bác đã quan tâm ạ ! - Ji Yong cúi đầu lễ phép nói
Cậu thì ngơ ngác không biết mình có vừa nhìn hay nghe lầm chuyện gì không ? Sao bố cậu lại có thể dễ dàng tiếp nhận anh đến vậy...Đợi bố Lee đi xuống hẳn, Seyng Ri giựt giựt tay áo Ji Yong:
- Bố em không làm gì anh chứ ?
- Không, anh với bác trai chỉ nói chút chuyện. Em không cần phải bận tâm, mọi chuyện anh đều đã giải quyết xong cả rồi !! - Anh xoa đầu cậu rồi kéo tay cậu xuống bàn ăn...
Bàn ăn không khí trở nên nhộn nhịp hơn so với mọi ngày. Ai nấy đều cười nói vui vẻ nhưng chủ yếu chỉ có bố mẹ và Ji Yong nói..Hanna thì lo ăn, cậu thi thoảng lùa vài miếng cơm lại xoay sang nhìn sắc mặt bố mẹ xem có gì bất thường không. Chợt bị mẹ lên tiếng gọi khiến cậu hoảng hồn xém rớt chén cơm xuống đất, lấy lại bình tĩnh cậu tròn mắt hỏi:
- Hở ? Có chuyện gì vậy mẹ ?
Mẹ cậu trừng mắt giọng trách mắng:
- Con còn ở đó tròn mắt nói. Chỉ lo gắp thức ăn vào phần mình, không thèm gắp cho Ji Yong ! Mau mau gắp cho thằng nhóc đi.
Seung Ri xụ mặt, Ji Yong thấy vậy liền phì cười xua tay nói:
- Thôi khỏi bác ạ ! Cháu tự gắp được..
- Seung Ri ở trên đó chắc làm phiền con rất nhiều phải không ? Cái thằng nhóc này không có gì giỏi, giỏi nhất là làm phiền người khác. - Bố cậu lại thêm vào..
- Không phiền, không phiền đâu bác !! - Ji Yong từ lúc ngồi xuống bàn cơm tới giờ vẫn không quên giữ trên môi nụ cười.
Seung Ri và Hanna chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi cắm cúi ăn cơm. Cậu biết cãi thế nào thì một mình cậu cũng đấu không lại 3 người..thôi thì đành nhịn vậy..lòng thầm mắng chửi tên bạn trai thối tha, hùa theo bố mẹ châm chọc cậu: " Kwon Ji Yong, anh đợi đó. Tôi nhất định sẽ trả đủ lại cho anh !"
Cậu vừa ăn vừa cắn đôi đũa đến khi nó muốn gãy ra...!! Nếu hiện tại không có bố mẹ ở đây cậu nhất định sẽ bóp chết tên Kwon Ji Yong giả vui vẻ này.
___________________________
Đến hẹn lại lên
Định post ngày hôm qua rồi mừ nhưng mà thấy nó ít quá nên ngồi cặm cụi viết cho nó nhiều chút..!! ^-^
Nghỉ Tết òi nên tranh thủ tuần sau có thời gian tui sẽ ráng viết nhiều hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top