Chap 12
Cậu khóc đến mệt lả rồi ngủ gật bên cạnh Kwon Ji Yong cho đến tận trưa hôm sau...
Lờ mờ tỉnh dậy, cậu mắt nhắm mắt mở sờ lên chiếc giường miệng lảm nhảm gọi tên anh:
- Ji Yong...a..!!
Sao chiếc giường trống không vậy cà ??...Lúc nào cậu mới bừng tỉnh nhìn chiếc giường trống không trước mặt mà tá hỏa chạy đi tìm anh ở khắp nơi, gặp y tá nào cậu cũng níu họ lại:
- Chị ơi cho tôi hỏi, chị có thấy bệnh nhân Kwon Ji Yong ở phòng số 1808 đâu không ??
Đáp lại cậu đều là những cái lắc đầu hay nụ cười nhạt nhẽo...
- Kwon Ji Yong, anh rốt cuộc là đang ở đâu cơ chứ ?? - Cậu ngồi thụp xuống giữa khu vườn rộng lớn của bệnh viện, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng...Giọng nói dường như lạc đi hẳn...
Trời mưa...Mưa ngày một lớn dần, không ngừng ngại mà cứ tạt thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé của cậu, rất đau...cậu nhắm nghiền đôi mắt...khuôn mặt ướt đẫm, nước mắt hòa lẫn vào nước mưa...
Lee Seung Ri, ngồi đó...cảm thấy rất tuyệt vọng..dường như cậu cảm thấy mình rất ư là vô dụng, chỉ có mỗi việc chăm sóc anh thôi mà cũng không làm được...Cậu ghét cậu, ghét chính bản thân cậu đã quá vô dụng không biết làm gì ngoại trừ việc khóc và chờ đợi anh bảo vệ...Mẹ nó, từ khi nào mà cậu lại trở nên yếu đuối đến vậy chứ ! Trước kia một mình lên Seoul vừa học vừa làm..bao nhiêu khó khăn cũng vượt qua hết, chưa bao giờ phải rơi nước mắt vì chuyện gì...Ngay cả khi ở Gwangju mọi người chế nhạo, giễu cợt cậu là một thằng gay cậu cũng chưa bao giờ khóc. Thế mà từ khi quen anh, được anh bảo bọc trong vòng tay ấm áp ấy cậu càng ngày càng trở nên nhạy cảm, có thể đó là một chuyện rất nhỏ nhưng liên quan đến anh cũng có thể khiến cậu suy nghĩ hết cả ngày..
Đôi vai cứ không ngần ngại mà run lên bần bật, hai hàm răng va vào nhau vì lạnh...cậu co người, ngồi im ở đó rất lâu...Cơn mưa cứ rơi mãi không chịu dứt nó giống như những giọt lệ trên khuôn mặt cậu mãi không ngừng tuôn..
Thoáng qua trước mặt Seung Ri, một người con trai với dáng người cao ráo đứng cách đó, trên tay còn cầm một chiếc hộp màu đỏ. Cả người cũng ướt nhẹp không thua kém cậu, đầu tóc rối bù cả lên...Chắc hẳn, người đó cũng tất bật chạy đi tìm cậu từ rất lâu
Đôi vai đang run lên vì lạnh kia đột nhiên được sưởi ấm bởi một vòng tay ấm áp, rắn chắc...Nam nhân kia ôm cậu vào lòng:
- Seung Ri...đừng khóc nữa..Anh không muốn nhìn thấy em rơi nước mắt !!
- Ji Yong...!! Là anh phải không ?
- Phải...! Là anh đây..là Kwon Ji Yong của Seung Ri...!! - Anh ôm cậu vào lòng, siết chặt vòng tay như đang cố sưởi ấm cho cơ thể cậu..
Cậu đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt của nam nhân đang ôm mình, khẽ nở một nụ cười sưởi ấm trái tim của cả hai:
- Đúng là trên đời này có kì tích anh ạ !!
Anh lấy tay mình đan vào bàn tay cậu rồi áp sát lên má:
- Ừhm ! Kì tích...Kì tích khiến anh có thể tỉnh dậy đó chính là em..Lee Seung Ri !!
Cậu cười thật rạng rỡ nhưng trên mắt vẫn tuôn những giọt nước...Nhưng giọt nước mắt này lại mang một ý nghĩa khác so với trước đây...Giọt nước mắt thay cho tất cả những hạnh phúc của cậu..những hạnh phúc vốn không thể nói hết bằng lời..
Sau đó, trên hành lang bệnh viện người ta nhìn thấy một tên nam nhân vô cùng xinh đẹp đang cõng trên lưng một nam nhân cũng xinh đẹp không kém..vẻ mặt của cả hai toát lên vẻ đầy hạnh phúc khiến người khác nhìn vào phải ngưỡng mộ
Seung Ri rất vui mừng về đến phòng liền lập tức lấy điện thoại gọi cho Dami và mọi người. Khoảng 1 tiếng sau thì mọi người đã đến đông đủ , mẹ Ji Yong còn không thể tin được có ngày thằng con trai mình lại tỉnh lại...hiện tại còn đang đứng trước mặt họ, khuôn mặt rạng rỡ. Quả thật trên đời này kì tích luôn luôn xuất hiện mà !. Mọi người xúm xuýt xoay quanh trò chuyện với Ji Yong và cậu..thỉnh thoảng còn lôi chuyện Seung Ri đang mang thai ra trêu chọc khiến cậu ngại ngùng nép sau lưng Ji Yong khuôn mặt đỏ ửng. Tầm chiều tối, mọi người từ từ ra về hết chỉ còn mỗi cậu và Ji Yong ngồi đó, từ lúc bắt đầu tỉnh lại tay Ji Yong và cậu chưa hề buông ra một lần nào. Trong phòng không khí ngột ngạt, Ji Yong nắm tay cậu đi dạo xung quanh hoa viên, cậu ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm rồi khẽ thở hắt ra một tiếng, một làn khói mỏng bay ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cậu. Đôi vai lại nhẹ nhàng run lên...Nhiệt độ đêm nay thật lạnh..
- Coi chừng cảm lạnh !! - Ji Yong cởi áo khoác trên người anh khoác lên người Seung Ri, nhẹ giọng nói..
Đi loanh quanh một hồi, Ji Yong đỡ cậu ngồi xuống một chiếc xích đu gần đó, cả hai đều im lặng. Cậu tựa đầu mình vào vai anh nhắm hờ đôi mắt:
- Ji Yong, thực rất lâu rồi em chưa nghe anh hát !!
- Em muốn nghe bài nào ?? - Ji Yong choàng tay lên vai cậu
- Bài hát đầu tiên anh hát cho em nghe..!!
Em đã đánh cắp bản tính tự kiêu của anh
Anh biết chính em đã giết chết cái tôi trong anh
Trong hàng vạn người ngoài kia chỉ mỗi em khác biệt.
Một người luôn lộng lẫy dù khoác trên người bộ cánh nào
Bởi vậy anh vẫn thật khó để đến gần bên em
Vì em mà anh đã rơi vào lưới tình rồi
Đó là sự thật
Đôi ta ở hai thế giới khác nhau
Nên anh muốn biết em thích một người như thế nào
Bởi vì nụ cười quyến rũ kia
Con tim anh như bị giam cầm mất rồi
Em thật xinh đẹp, anh đang bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đó
Và khiến anh đêm đêm thương nhớ
Đến nỗi chẳng tài nào ngủ được
Người yêu quá đỗi tuyệt vời hỡi
Anh đang dần điên cuồng vì em
Bản thân thấy choáng váng và mất đi kiểm soát...
giọng hát của Ji Yong trầm ấm và rất nhẹ tựa như một lời ru ru cậu vào giấc ngủ...Đêm nay bầu không khí thật tĩnh lặng, hương của hoa nguyệt quế lan tỏa khắp hoa viên. Đêm nay chỉ có mỗi anh và cậu, không gian yên bình đến lạ...
- Seung Ri...Em có đồng ý lấy anh không ?? - Ji Yong xoay đầu qua nhìn cậu trên tay từ hồi nào đã cầm một chiếc hộp màu đỏ, bên trong có một nhẫn tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ gì sang trọng
Cậu ngượng ngập, mím môi lại rồi gật đầu nhẹ...khóe môi khẽ mỉm cười.
Anh rút ra chiếc nhẫn đeo lên tay Seung Ri, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu...cả hai cứ rời ra một chút lại như quyến luyến không thể tách rời...
- Ji Yong, anh có hối hận khi yêu em không ?? - Seung Ri đôi môi hơi sưng đỏ nói
- Thế em có hối hận khi yêu một tên như anh không ?? - Ji Yong hỏi vặn lại cậu...
- Chưa bao giờ ! Kwon Ji Yong...em yêu anh !! - Seung Ri nói vừa dứt câu, khóe môi Kwon Ji Yong khẽ nhếch lên...anh hành động thay cho lời nói, kéo cậu lại gần mình rồi đặt lên đôi môi một nụ hôn nữa...
_____________________________
Cuối tuần gặp lại nhá ! À mà sắp kết thúc rồi( chắc khoảng 1, 2 chương nữa là kết thúc òi ). Có nên viết thêm ngoại truyện không nhỉ ?? ^-^
P/s : Các bạn đừng quên fic mới của mình nha !!...Kamsa !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top