Chap 11

Seung Ri vẫn còn mê man nằm trên giường, cơ thể đã không khỏe nay còn chịu đả kích về tinh thần..Người thường còn chịu không nổi huống hồ chi là cậu...Cậu mơ màng, trong giấc mơ đó cậu thấy mình đang chạy về phía anh, càng chạy lại càng xa anh...Luôn miệng gào tên người cậu yêu thương nhất:
- Kwon Ji Yong...đừng đi...!! Ji...Yong !!
Khóe mắt bất giác trong cơn mê man mà chảy ra nước mắt...Ngay cả trong cơn mơ cậu cũng mơ thấy anh và cậu phải rời xa nhau....Thực tại thì sao ? Anh và cậu người tỉnh kẻ mê...Biết bao giờ mới được đoàn tụ...Hay số trời đã định cậu cả đời cũng không được ở cạnh anh...?? Ông trời quả là rất biết trêu người...sao lại cứ đem tình yêu của cậu ra mà dày vò, đáng lẽ kẻ phải nằm trên giường hấp hối kia là cậu chứ không phải anh...

- Seung Ri...Seung Ri !! - Dami vỗ nhẹ lên gò má ửng hồng của cậu, vốn định để cậu ngủ một lát nhưng không hiểu cậu mơ thấy gì mà cứ khóc nấc lên như thế

- Ji Yong....Ji Yong à ! Em...nhớ anh...lắm ! - tay Seung Ri quờ quạn trong không trung như vô định, hai mắt vẫn nhắm nghiền...Cậu không mớ, chẳng qua cậu không muốn mở mắt ra để nhìn thấy hiện thực thôi...Hiện thực phũ phàng quá...Con người ta buộc phải chấp nhận sống trong hiện thực quên đi cái khái niệm mộng tưởng là gì ??...Mộng tưởng cũng tốt, sống trong mộng tưởng đa số cuộc sống mà chính chúng ta thấy đều là một màu hồng tuyệt đẹp...Cuộc sống đơn giản chỉ là được ở cạnh người mình yêu làm điều mình thích mà cũng khó khăn đến thế sao ??...

- Seung Ri, dậy đi em...! - Dami khẽ trấn an cậu

Seung Ri lắc đầu nguầy nguậy..Cậu rất sợ khi mở mắt ra rồi lại phải chấp nhận là anh đang ngày một rời xa cậu...Nỗi sợ đó lấn át hết mọi lí trí...

- Em...cứ như vậy, Ji Yong mà biết được sẽ rất đau lòng....! - Dami thở dài ngao ngán..

Seung Ri từ từ kéo tấm chăn xuống, gương mặt hốc hác xanh xao lộ ra...thêm cả quầng thâm ở mắt, Dami cuối cùng cũng thuyết phục được cậu nên thở phào nhẹ nhõm:
- Seung Ri...Em ăn chút cháo nha!

- Em...không...muốn...ăn !! - Cậu lắc đầu, ánh mắt vô hồn hướng về bên ngoài cửa sổ...

- Em không ăn thì làm sao được chứ ! Người lớn không ăn con nít cũng phải ăn mà !! - Dami bưng chén cháo nóng hổi đưa về phía Seung Ri

Seung Ri lắp bắp, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ:
- Con nít...??? Ở đâu ra ??

- Em có thai rồi đó Seung Ri à ! Đã được hơn 1 tuần rồi...May mà hôm đó thật sự là chỉ ảnh hưởng bên ngoài...!! - Dami nhỏ giọng nói ngước lên nhìn Seung Ri hai mắt trợn tròn há hốc miệng có vẻ rất bàng hoàng...Chị lay nhẹ người cậu:
- Em không muốn có con với Ji Yong sao ?

- Không phải ! Em...rất muốn có...nhưng giờ Ji Yong như vậy...anh ấy còn chưa qua được cơn nguy hiểm...Em thật sự chưa nghĩ đến chuyện này !! - Cậu bối rối, hai tay đan vào nhau

- Chẳng lẽ em muốn bỏ sao ?? - Dami hoảng hốt nói, cậu không khờ dại đến độ có thể bỏ đi đứa con ruột của mình chứ...

- Không, không...Em sẽ không bỏ ! Nó là đứa con của em với Ji Yong mà... - Seung Ri xua tay khuôn mặt thoáng vẻ trầm tư...

- Thế thì tốt rồi...! Ji Yong chỉ cần trải qua được hết ngày mai mà không có dấu hiệu bất ổn thì từ từ sẽ tỉnh dậy thôi mà... - Dami dối lòng nói ra để Seung Ri yên tâm hơn một chút, chứ thật ra nếu Kwon Ji Yong có qua được cơn nguy hiểm cũng chẳng biết có tỉnh lại được không hay lại hôn mê cả đời...Tỉnh hay không đều tùy thuộc vào ý chí sống của anh cả...Anh có thể hôn mê 1 tuần, 2 tuần..1 tháng, 2 tháng hay cả 1 năm, 2 năm...Chả ai biết được
Seung Ri vẻ mặt đâm chiêu, đặt tay lên bụng mình...nơi thiên thần của cậu và Ji Yong đang say giấc...Khóe môi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc và ấm áp...
___________________________

Đã 1 tháng trôi qua...Ji Yong vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, mẹ anh cũng đã biết được mọi chuyện kể cả chuyện cậu đang mang giọt máu của dòng họ Kwon bà cũng biết đồng thời Kwon Phu Nhân cũng đã biết được bộ mặt thật của KiKo qua miệng của Dami noona...

Hôm nay cũng như mọi ngày, Seung Ri ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Ji Yong...dùng tay mình xoa bóp tay chân cho anh, vừa đấm bóp cậu vừa trò chuyện với anh. Tuy cuộc trò chuyện này là do cậu một mình độc thoại nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ vô cùng, cảm giác như anh cũng lắng nghe được những lời cậu nói thì phải...

- Seung Ri !! - Cánh cửa bật mở, mẹ Ji Yong từ từ đi vào...Bà đối với Seung Ri không còn lạnh nhạt chán ghét như trước kia nữa thay vào đó là một nụ cười dịu dàng và vô cùng ấm áp

- Chào Kwon phu nhân ! - Seung Ri cúi chào lễ phép, hai tay nắm chặt lại với nhau có phần sợ sệt...Trong đầu thầm nghĩ " Có khi nào Kwon Phu Nhân lại yêu cầu cậu và Ji Yong rời xa nhau ? "...Kwon Phu Nhân đôi lúc cũng tới thăm Ji Yong nhìn thấy Seung Ri nhưng lại không nói gì với cậu cả chỉ là khuôn mặt bà có phần thoải mái hơn trước...Hôm nay Kwon Phu Nhân lại là người chủ động thật là chuyện hiếm có.

- Seung Ri, gọi ta là bác gái được rồi...không cần phải căng thẳng thế đâu ! Ta có một chút chuyện muốn nói với con !... - Kwon Phu Nhân cười nhẹ nói

- Vâng...! Bác...cứ...nói...đi ạ ! - Seung Ri nghe Kwon Phu Nhân nói vậy tâm trạng cũng không khá hơn bao nhiêu...lấp đầy tâm trí cậu là nỗi hoang mang lo lắng..

- Chúng ta ra khuôn viên nói chuyện được không ?

- Được...ạ...!! - Seung Ri giọng run run đi theo sau Kwon Phu Nhân...từng bước từng bước cậu đều cảm thấy rất nặng nề đi không cẩn thận còn xém vấp té...Chắc là do căng thẳng quá độ nên mới phát sinh ra những chuyện như vậy.

Tại Khuôn Viên...
Kwon Phu Nhân chậm rãi chọn một băng ghế đá rồi ngồi xuống không quên nở nụ cười với Seung Ri kéo tay cậu xuống ngồi cạnh bà..

- Seung Ri này !! - Kwon Phu Nhân nói

- Vâng...!! Cháu...nghe...đây...ạ ! - Seung Ri vẫn chưa lấy lại được khả năng thích ứng trước thái độ kì lạ của mẹ Ji Yong nên đối với bà vẫn còn gì đó rất xa lạ..

Kwon Phu Nhân trầm ngâm một hồi rồi thở dài đặt bàn tay của bà lên bàn tay của cậu:
- Ta xin lỗi...!!

Seung Ri ngỡ ngàng tròn xoe đôi mắt nhìn Kwon Phu Nhân lên tiếng xin lỗi mình, cậu quả thật không thể ngờ được bà lại làm vậy với cậu...Seung Ri cũng chưa hiểu sự tình tại sao bà lại đi xin lỗi cậu nên mặt cứ ngơ ngơ ra:
- Xin...lỗi...??

- Ta có lỗi với con và Ji Yong ! Vốn dĩ ta không nên ngăn cản con và thằng nhóc đó...Tâm ta chỉ biết giữ thể diện cho Kwon Gia mà không màng đến hạnh phúc con trai mình như thế nào ? Ép uổng nó lấy một đứa con gái giả tạo là ta có lỗi với con và Ji Yong !! - Bà Kwon trầm mặc nói, giọng có chút nghẹn lại, đôi mắt đỏ ửng lên như muốn khóc

- Bác...Kwon....! Mọi...chuyện đã qua rồi...dù gì...con cũng chưa từng...trách bác việc này..Hy vọng bác đừng để tâm nữa ạ !!

- Ta nghe Dami nói con hiện đang mang thai đứa con của Ji Yong phải không ??

Cậu cúi đầu ngượng ngập:
- Vâng ạ...!!

- Seung Ri à...Ta không phải người ích kỉ đến mức có thể giương mắt nhìn con chăm sóc cho thằng con trai ta cả đời...Đã 1 tháng rồi, nó không có dấu hiệu gì gọi là tỉnh dậy...Con vẫn còn rất trẻ, ta biết con không thể nào ở cạnh Ji Yong một đời được nếu nó cứ không tỉnh dậy...Con có thể phá...

Seung Ri lập tức lắc đầu liên hồi, khóe mắt lại chực trào nước mắt chảy ra cắt ngang câu nói của bà:
- Con xin bác...Con tuyệt đối không làm chuyện này được... Đứa con trong bụng là máu mủ của con và Ji Yong, là sợi dây liên kết giữa con và anh ấy...Cho dù anh ấy không tỉnh dậy con cũng một mực giữ lại đứa nhỏ và ở cạnh chăm sóc cho anh ấy...!!

Kwon Phu Nhân cũng không kiềm được nước mắt mà bật khóc, bà dang tay ôm Seung Ri vào lòng khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu như an ủi:
- Ta thực sự có mắt như mù...! Con một lòng một dạ đối với Ji Yong, ta lại không tin tưởng suốt ngày cứ làm chuyện chia rẽ tụi con..

- Bác Kwon...bác đừng nghĩ nữa...Mọi chuyện đã qua rồi ! - Seung Ri đưa tay lên quệt nước mắt, gượng cười

Bữa trưa hôm đó cậu và mẹ Ji Yong đã ngồi ăn trưa và nói rất nhiều chuyện, bà hỏi cậu về những dự định trong tương lai, có tiếp tục đi học đại học hay không ?...v..v
Trước khi ra về còn căn dặn cậu giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ..tránh vận động mạnh kẻo ảnh hưởng đến thai nhi..Lại còn dặn dò quản gia Hong hằng ngày hầm canh đem đến cho cậu tẩm bổ để phục hồi sức khỏe...

Cậu tiễn mẹ anh ra khỏi bệnh viện rồi đi đến phòng bệnh của anh kéo chiếc ghế xuống ngồi cạnh, áp bàn tay thon dài của anh lên má cậu nói khẽ:
- Ji Yong...Mẹ anh thật đã ủng hộ chúng ta rồi, bà còn đối xử với em rất tốt !

Ngừng một lúc, cậu đưa bàn tay còn lại vuốt lên khuôn mặt anh rồi thở hắt:
- Thật không ngờ...KiKo cũng có ngày hôm nay anh ạ...! Gã Seung Hoon bị bắt lại khai cả cô ta ra, vậy là cô ta bị đám cảnh sát bắt lại...Tập đoàn Mizu cũng dính vào vụ kiện tụng của tiểu thư nhà họ nên đang trên bờ vực phá sản, mấy ngày nay cổ phiếu rớt giá thê thảm..còn nghe nói, rất nhiều nhà đầu tư rút vốn khỏi đó...Em không hiểu sao đáng lẽ khi nghe tin em sẽ cảm thấy cô ta đáng nhận kết cục này...nhưng...hiện tại, em chẳng cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn, tâm chỉ cầu mong anh mau chóng tỉnh lại...Rốt cuộc anh còn định để em chờ đến bao giờ hả Kwon Ji Yong...?? Anh không muốn nhìn thấy con chúng ta chào đời phải không ??...
Seung Ri lại òa khóc lên trong màn đêm thanh tịnh, cái mà người ta nghe được trong căn phòng này chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào.

Đúng ! Trước mặt Kwon Ji Yong, Lee Seung Ri chưa bao giờ có thể tỏ ra cứng rắn..Bao nhiêu nước mắt lại cứ theo tuyến lệ mà tuôn trào ra, thấm đẫm đôi má của cậu..
_____________________________

Truyện mang tính chất atsm !!...Thấy nhiều bạn comment bảo là có con đi nên mình quyết định là cho có con luôn !! ^-^
Định cho mang thai long phụng đê...! :))))
Mà đặt tên gì bây giờ nhỉ ?? -_-
Ai đặt giúp mình với !! ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top