Chap 10
Từ sáng sớm, Seung Ri đã hối thúc Ji Yong đi đến điểm hẹn với bọn người đó...Ngồi trên xe, cậu cứ phập phồng lo sợ...Lỡ Hanna có gì thì sao đây ??...cậu biết phải ăn nói thế nào với bố mẹ chứ ??...
Đến điểm hẹn, anh mở cửa bước xuống xe...nhìn xung quanh rồi lên tiếng nói với Young Bae:
- Đứng đợi ở ngoài đây thôi !! Tớ với Seung Ri sẽ đi vào đó...
- Hãy cẩn thận !! - Young Bae gật nhẹ đầu nhìn Ji Yong...
Anh cười nhạt quay sang nắm lấy tay của Seung Ri nói khẽ:
- Anh...nhất định sẽ bảo vệ em, Seung Ri à !!
_______________________________
Nơi đây thật hôi hám, cái mùi ẩm mốc của nó khiến người ta thật khó chịu...Có lẽ đây là một khu nhà hoang đã bị bỏ trống từ rất lâu, những cánh cửa rỉ sét, những bức tường đầy rêu tạo cho người ta nơi đây thật hoang vu...Đẩy nhẹ cửa bước vào, anh cất tiếng nói:
- Chúng tôi...đã đến rồi !!
Đáp lại anh là những tiếng vang vọng đến đáng sợ, tiến vào sâu bên trong...anh và cậu phát hiện ra..., Hanna đang bị trói chặt vào cái cột giữa nhà, thân thể cô bầm dập, khóe môi còn vương lại chút máu..Seung Ri không kiềm được đau lòng mà gào lên tên cô...Toan chạy vào cởi trói thì cây đèn trên tường đột nhiên chớp tắt liên hồi rồi phựt sáng..
- Mày tiến lại đây, tao bắn nát sọ con em mày !! - Một chất giọng choe chóe vang lên...Là KiKo, ả ta đứng cạnh Hanna và đang chĩa họng súng vào đầu cô..Kế bên ả là Seung Hoon và một số đàn em khác..
- Đừng làm bậy...!! Cô làm ơn thả con bé ra, cô muốn gì tôi cũng làm !! - Seung Ri đau lòng nhìn đứa em bé bỏng của mình đang bị dày vò thể xác...đôi mắt toát lên chút hơi nước...
- Muốn tao thả con nhỏ này ra thì mày đẩy Ji Yong vào thế chỗ của nó..?? Được chứ ?? - KiKo cười nham hiểm
Cậu chần chừ hồi lâu thì Ji Yong liền nhảy vào nói:
- Được !! Cô thả Hanna ra đi...!!
- Ji Yong...!! Không được - Cậu hoang mang nhìn sang chỗ anh, bắt cậu đẩy anh vào chỗ chết thay cho Hanna em gái cậu thì hoàn toàn không được...Nhưng cậu cũng không thể trơ mắt nhìn em gái mình bị bắn chết...phải làm sao đây ??
Ji Yong thở nhẹ, quay sang cậu:
- Đừng lo !! Anh sẽ không sao !!
- Ji Yong...đừng đi !! Đừng vì em mà hy sinh nhiều đến vậy !!.. - cậu nói trong đau đớn, hai hàng nước mắt cứ chảy không ngừng...
- Đồ ngốc !!...Anh sẽ không sao đâu mà...!! - Anh xoa đầu cậu, khẽ cười nhạt
- Hai thằng bây diễn đủ chưa ?? Lee Seung Ri, mày còn chần chừ.. tao bắn nó đó !! - KiKo giận dữ nói, tay bóp nhẹ cò súng như hăm dọa
Ji Yong đẩy nhẹ Seung Ri ra rồi đi về phía ả quát lớn:
- Thả Hanna ra trước...!!
- Anh dám ra lệnh cho tôi ?? - KiKo trừng mắt hỏi
- Seung Ri và Hanna an toàn thì cô muốn làm gì tôi cũng được !! - Ji Yong bình tĩnh trả lời
KiKo hướng mắt sang lũ đàn em của Seung Hoon:
- Mẹ nó !! Còn không mau thả con nhỏ này ra !!
Lũ đàn em nghe lời râm rắp, lập tức đi đến cởi trói cho Hanna...Cô chậm rãi đứng lên, cả người đau buốt...Hôm qua, bọn nó đánh đập cô tàn nhẫn, không ngừng lấy chân đạp vào người cô...Seung Ri chạy đến đỡ lấy Hanna:
- Hanna...Em có sao không ??
- Em...không...sao !! Ji..Yong...anh mau lo cho anh ấy !! - Hanna lắc đầu rồi nói khẽ với Seung Ri..
- Seung Ri...em dẫn Hanna ra ngoài đi...! - Ji Yong ra lệnh
- Còn anh ?? Em không thể bỏ anh lại...!! - Seung Ri hét lớn, giọng nói chất chứa rất nhiều đau khổ...Anh thật ích kỉ, tại sao chứ ?? Tại sao lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của anh lên cậu..?? Tại sao không bao giờ cho cậu được lựa chọn ?? Tại sao lúc nào cũng khiến cậu khó xử ??...Giọt nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên má..lướt ngang qua bờ môi để lại một hương vị đắng và rất mặn...
- Anh bảo em hãy đưa Hanna ra ngoài đi !! - Anh gằn giọng, đôi mắt hằn lên những tia đỏ...
- Hanna ,Em đi trước đi...Ở ngoài đó có Young Bae và Seung Hyun..họ sẽ giúp đỡ em...!!
Cô nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh trai mình, môi khẽ mấp máy định nói thêm gì đó nhưng rồi lại im bặt...
Cánh cửa đã đóng hẳn...
- Đồ ngốc !! Anh bảo em hãy đi đi...Tại sao em lại không nghe chứ ?? - Ji Yong nắm chặt tay lại, không kiềm chế nóng giận mà quát lớn vào mặt cậu
- Ji Yong...Anh thôi ích kỉ đi !! Tại sao anh không cho em ở cạnh anh chứ ?? Đến giờ phút này anh vẫn luôn suy nghĩ cho em...Hãy cho em vì anh, một lần thôi được không ?? - Cậu cũng nói lớn nhưng càng về sau âm thanh lại càng nhỏ hẳn...Dường như không còn có thể nghe thấy nữa..những giọt nước mắt lại ngày một nhiều hơn..lấn át cả giọng nói vốn đã bé nay lại càng không thể nghe...
- Đủ rồi đó !!... - KiKo cắt ngang hai người..người ả run lên vì giận...Nếu nói ả chưa từng yêu Kwon Ji Yong thì thực không đúng, ả cũng đã từng yêu anh...yêu rất nhiều...nhưng những thứ như tiền tài và danh vọng đã che mờ mắt ả...Ả cứ mãi chạy theo những thứ đó mà ngày một tàn nhẫn ! Tiền tài và danh vọng có thể thay đổi giá trị của một con người sao ?....
- KiKo !!...Em muốn làm gì hai tên này ?? - Seung Hoon chau mài, nãy giờ hắn ngồi xem phim mãi cũng chán...đối với hắn bộ phim mà không sử dụng chân tay thì nhàm chết...Đến lúc phải thêm vào bộ phim này vài cảnh bạo lực rồi..
- Khoan giết !!...Seung Hoon, cột thằng Seung Ri vào tường đi..! - KiKo lại ra lệnh cho hắn, hắn như một con chó trung thành với chủ vừa nghe chủ ra lệnh thì lập tức thi hành nhiệm vụ
- Mẹ nó !! Đừng đụng đến Seung Ri... - Ji Yong gào lên như một con mãnh thú, cố hết sức mà vùng khỏi đám dây thừng buộc chặt kia để chạy đến bảo vệ cậu...
Seung Ri cũng phản kháng nhưng thân thể đã yếu ớt song lại mang bệnh khiến cho cậu không tài nào thoát ra được...Seung Hoon trói cậu ở cái cột đối diện cái cột mà Ji Yong bị trói...lúc bị trói, Seung Ri chống lại tên đó..quơ chân đạp trúng vào bụng hắn khiến hắn té nhào ra ngoài..Tức tối vì bị cậu đạp, hắn đứng lên rút thắt lưng ra quắt túi bụi vào người cậu..
- Mẹ kiếp !! Đừng để tao thoát khỏi đây...tao mà thoát được, tao giết cả lũ chúng mày...!! - Ji Yong căm phẫn nhìn cái đứa đã đánh cậu rồi lại dời ánh mắt đau thương sang phía Seung Ri...Seung Ri của anh đang bị người ta hành hạ..chẳng phải anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu sao...giờ thì giương mắt ra nhìn cậu bị đánh !! Mẹ nó, anh thật khốn nạn mà...
Seung Ri bị đánh, đau đến chết đi sống lại , miệng bị dán kín nên chỉ có thể phát ra những âm thanh nghèn nghẹn ngay cổ họng....Thắt lưng đánh vào lớp da trắng mịn của cậu đến thâm tím bật ra cả máu, cậu đau lắm nhưng chẳng thể kêu hay gì cả chỉ biết lặng lẽ cắn môi và khóc....
Đến một hồi sau, cậu lờ mờ thấy Ji Yong đã cởi trói được...anh lao sang chỗ cậu, chụp lấy chiếc ghế gỗ gần đó mà phang thẳng vào người tên Seung Hoon...hắn nằm vật ra đất nhưng may mắn là chỉ trúng ngay vai chứ không chết..hắn trợn mắt thét với bọn đàn em:
- Đĩ mẹ nó !! Còn đứng trơ mắt ra nhìn...đập nó cho tao !!
Ngay lập tức, cả bọn 5,6 đứa chạy đến đấm đá vào người anh...Ji Yong không kịp trở tay nên bị bọn nó đập cho bầm dập hết cả người...KiKo thì đi đến gần cạnh tháo miếng băng keo dám trên miệng cậu mà cười đắc ý:
- Sao rồi ?? Thằng người yêu mày đang bị bọn nó đánh đó...Ra cứu nó đi ??
- Làm ơn...đừng đánh nữa...làm ơn đi !! Ji Yong sẽ không chịu nổi đâu... - Cậu van nài Kiko, nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái tát đau điếng vào má phải:
- Ji Yong bị như vậy là vì cứu mày đó...!! Nếu anh ấy đồng ý quen tao thì đã không có kết cục như ngày hôm nay rồi !!
- Chị làm ơn...ra lệnh cho bọn họ dừng lại...!! Tôi nhất...định sẽ rời xa Ji Yong, không bao giờ...trở lại nữa !! - Seung Ri nói giọng đứt quãng, khóe môi bị đánh đến chảy máu khiến cho cơ miệng hoạt động vô cùng khó khăn
- Muộn rồi !! Cái bây giờ tao cần là danh vọng và tiền tài...Chỉ cần KwonG sụp đổ Mizu chắc chắn sẽ đứng đầu thị trường thế giới...!! - Ả cười nham hiểm, điệu bộ rất ư là tàn nhẫn:
- Giờ thì nhìn thằng người yêu mày bị tụi tao đánh chết đi...!! Ha...ha...ha...ha... - Giọng điệu của ả bây giờ chả khác gì một con quỷ..chứa đựng đầy mưu mô
Seung Hoon từ khi nào đã đứng dậy được, hắn cầm lấy một cây gậy sắt chạy đến chỗ anh, Seung Ri nhìn thấy hắn muốn đánh anh nên la toáng lên:
- Ji Yong...Cẩn thận !! Seung Hoon hắn...
Lời nói chưa được trọn vẹn thì KiKo đã đánh mạnh lên má Seung Ri...cậu vì đau quá má ngất lịm đi..
Tên đó chạy đến lấy gậy đánh thẳng vào đầu Ji Yong...lực đánh vô cùng mạnh như để trả đũa cú đập ban nãy của anh...Máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống không ngừng...nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng của Ji Yong...rồi tạo thành một vũng máu nhỏ ngay bên cạnh...trước khi ngất miệng anh cũng không ngừng gọi:
- Seung Ri...Seung Ri...
______________________________
- Đây là đâu ?? - Seung Ri lờ mờ tỉnh dậy...nhìn đi nhìn lại, chỗ này thật quen...nhìn sang bên cạnh mới phát hiện ra dịch truyền nước biển
Thì ra đây là bệnh viện...
Cậu đã ngất đi bao lâu rồi cơ chứ ?? Còn Ji Yong, anh ấy đâu rồi ??...Chậm rãi bước xuống giường mở cửa ra đã thấy Dae Sung đang ngồi đó...Vừa thấy Seung Ri, Dae Sung liền bật dậy:
- Mày sao rồi ?? Ổn chứ ??
- Tao ổn !!...Mà tao đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi ?? - Seung Ri xoa thái dương hỏi
- 2 ngày !!...
- Còn Ji Yong đâu ??
- Anh ta... - Dae Sung ngập ngừng
- Ji Yong...Ji Yong làm sao ?? Nói mau... !! - Seung Ri nghe đến tên anh thì đột nhiên trở nên kích động nắm lấy vai Dae Sung mà không ngừng lắc
- Anh ta đang nằm ở phòng đặc biệt...tình trạng vẫn đang rất nguy hiểm do mất máu quá nhiều dẫn đến việc ngưng cung cấp oxi lên não...!!..Mấy ngày này Ji Yong đang trong giai đoạn nguy hiểm...có thể - Dae Sung đang nói thì đột nhiên lắp lửng
- Có thể ?? - Seung Ri tròn mắt hỏi
- Có thể sẽ mất mạng !!
Seung Ri như mới bị một luồng điện giật qua người, có chút tê tái xen lẫn đau đớn...Hai tai cậu như ù đi,...Là cậu...cậu đã gián tiếp hại anh ra nông nổi này...Ngực trái cậu đau không thể tả, dường như có ai đó ghim thẳng một con dao vào ngực trái cậu xuyên qua trái tim đang bị bóp nghẹn kia..Đôi mắt đen láy chìm trong màn hơi nước...vô thức tự động chảy ra...
Nếu anh chết đi thì cậu sống trên thế giới này còn ý nghĩa gì nữa...?
End
_________________________________
Cho tui xin cái nhận xét đi nà !! ^-^
Đây là fic Đam Mỹ đầu tiên mà tui viết đó ! Tui chỉ đọc chứ chưa viết bao giờ hết á...( đọc chùa !! :^ )
Thanks đã cùng tui đi đến chap thứ 10 nhá !!
Cmơn các bạn đã đóng góp ý kiến để tui cải thiện cách viết mặc dù tui biết là tui viết còn nhảm lắm..!! :')
→ Kamsamita !! =D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top