Chap 1
Flashback...
- Chia tay đi !! Kwon Ji Yong... - Cậu cầm điếu thuốc rít một hơi dài , khuôn mặt có chút mệt mỏi quay sang nhìn anh
- Seung Ri , đừng đùa mà !! Chuyện này em không nên đem ra đùa giỡn đâu !! - Anh nắm lấy bàn tay toát ra hơi lạnh của cậu, đưa lên má mình vuốt nhẹ, giọng nũng nịu
Cậu bực bội , hất tay anh ra quát lớn :
- Tôi không đùa !! Tôi nói là tôi với anh chia tay nhau đi...
Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu , cảm nhận được sự nghiêm túc trong đôi mắt nâu ấy mà thôi giỡn nữa :
- Tại sao phải chia tay trong khi chúng ta vẫn còn yêu nhau cơ mà !!
- Xin lỗi !! Nhưng tôi hết yêu anh rồi !! - Cậu cố tránh nhìn vào mắt Ji Yong , miệng vẫn phun ra những lời nói tàn nhẫn đối với anh
- Có phải anh làm gì sai với em không ??...Seung Ri à !! Nếu anh đã làm gì em để em giận thì em hãy nói cho anh biết... - Anh van nài , vẻ mặt càng lúc càng chùng xuống
- Anh không làm gì sai cả !! Là tôi không còn tình cảm vs anh nên mới ra quyết định đó !! Được chứ ?? - Giọng Seung Ri cứ nghèn nghẹn trong cổ họng
Anh nhìn Seung Ri rồi siết chặt lấy bàn tay cậu đưa lên ngang tầm mắt :
- " Together Forrever "...
- Thì đã sao ?? - Cậu lạnh lùng giựt tay mình ra
- Em không còn nhớ hình xăm này sao ?? Chẳng phải chúng ta đã từng hứa sẽ ở cạnh nhau mãi mãi à ?? Chúng ta đã quen nhau 5 năm rồi , chả lẽ muốn từ bỏ là từ bỏ sao ?.
- Tôi...không...nhớ !! Và không muốn nói nhiều nữa, chấm dứt tại đây đi - Cậu quay mặt đi thẳng về phía trước , răng cắn chặt vào môi cố không phát ra những tiếng nức nghẹn từ cổ họng
Anh vẫn đứng đó , đôi mắt nhắm lại...Nước mắt cứ trực trào rồi chảy dài trên má..
Người anh yêu...Rời xa anh rồi !!...
End Flashback...
Cậu và anh chia tay đến nay đã được 2 năm...
2 năm qua không ngày nào cậu không nhớ anh, có những lúc cậu như muốn phát điên chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh , hôn ngấu nghiến vào bờ môi căng mọng ngọt ngào kia cho thỏa nỗi nhớ nhưng cậu biết mình đã làm tổn thương anh, tổn thương rất nhiều...
Hôm nay cậu cảm thấy không thoải mái và muốn đi dạo đâu đó cho khuây khỏa...Chợt nhớ tới con Sông JuJeon ( tên bịa đấy ạ ! Không có con sông nào bên Hàn mà có tên này đâu nhá ) mà trước đây cậu và anh hay lui tới mỗi khi buồn bực hay vui vẻ...
- Kwon Ji Yong !! - Cậu bất ngờ khi thấy anh đứng cạnh mình từ bao giờ
Anh bây giờ trông thật khác, đang mặc một bộ vest lịch lãm và sang trọng...Anh nhìn cậu , cái nhìn có cái gì vừa oán hận vừa yêu thương :
- Chào em Lee Seung Ri !!
- Anh vẫn chưa thay đổi cách xưng hô nhỉ ?? - Cậu cười chua chát... Đã bao lâu rồi cậu không nghe được từ " Em " đầy yêu thương và chìu chuộng đến vậy..
- Vốn dĩ nó là thói quen của anh, mà đã là thói quen thì không bao giờ thay đổi được đâu !! - Anh móc trong túi ra một bao thuốc và rít một hơi dài,...
- Tùy anh thôi !! - cậu nhún đôi vai rồi lại tiếp tục đưa tầm mắt ra dòng sông đang chìm trong một màu đen huyền ảo kia
- Từ lúc nào mà em lại trở nên lạnh lùng đến vậy ??
- Chuyện đó...anh không cần phải để ý đến !!
- Nếu anh nói...anh muốn đeo đuổi em một lần nữa thì sao ?? - Anh bước lùi về sau vài bước , ôm từ phía sau lưng cậu khiến cậu vừa hạnh phúc vừa bất ngờ
Đứng hình 30s...
- Anh đang đùa với tôi sao ?? - Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu
- Anh không đùa đâu !! Anh rất nghiêm túc
- Đủ rồi ! Buông tôi ra đi.. - Cậu cố kéo tay anh ra khỏi eo mình nhưng Ri càng kéo thì Yong lại càng siết chặt hơn
Bỗng anh dẩu môi hôn nhẹ vào má Ri:
- Em đồng ý làm bạn trai anh đi rồi anh thả ??
Mặt Ri đỏ ửng , hơi thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ...Cậu lắp bắp :
- Anh bị điên chắc...điều đó tất nhiên là...không thể rồi !!
- Thế thì anh sẽ ôm em cho đến khi nào em đồng ý thì thôi !
- Mẹ kiếp !! Buông ra cho tôi... - cậu càng giãy nãy anh càng ôm chặt
- Con mẹ nó ! Anh bị điếc chắc...Kwon Ji Yong , buông tôi ra ngay.. - Cậu gào lên , khuôn mặt thoáng vẻ lúng túng xen lẫn giận dữ
* vẫn ngoan cố ôm ghì lấy Seung Ri...
Sau một hồi quần quật mà Kwon Ji Yong vẫn không chịu buông tha cho cậu, đành phải xuống nước năn nỉ anh :
- Kwon Ji Yong ! Anh làm ơn bỏ tôi ra đi..
- Gọi " Yongie " và xưng " Em " đi ! - Anh nói kiểu ra lệnh
Biết chỉ còn cách này mới có thể làm anh thả cậu nên bất quá làm liều :
- Yongie à !! Em đau quá, anh làm ơn bỏ em ra đi...
Sắc mặt của anh sau khi nghe giọng nói ngọt ngào của Seung Ri xong thì đột nhiên dịu xuống hẳn , anh từ từ buông cậu ra nhưng vẫn đứng chặn đằng sau như sợ thả ra thì cậu sẽ chạy đi mất..
- Tôi...còn phải về... làm phiền anh tránh ra cho... - Cậu đẩy người anh ra cúi gằm mặt cố ngăn những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi , cậu không muốn anh thấy cậu khóc một chút nào cả..
- Anh chở em về ?? - Ji Yong nắm lấy tay Seung Ri kéo đi
Seung Ri một lần nữa gạt tay anh ra và hét lớn :
- Đừng đụng vào người tôi vốn dĩ chúng ta đã chia tay nhau rồi mà !! Kwon Ji Yong à, anh làm ơn buông tha cho tôi được không ??
- Em ghét anh đến thế sao ?? Lee Seung Ri. - Anh nở nụ cười chua xót , 2 năm qua anh vẫn luôn đi tìm cậu nhưng sau khi chia tay cậu không những đổi sđt , chuyển nhà..V..v nói chung là làm mọi thứ để tránh mặt anh..
- Phải !! Tôi rất......Ghét...anh ! - Cậu nói mà tim đau như bị ai đó ghim thẳng một con dao vào , cảm giác này có ai có thể thấu hiểu giùm cậu
Ji yong nghe Seung Ri nói xong thì cười nhạt, trước đây cậu đã dùng những lời nói tàn nhẫn để anh chịu rời xa cậu và ghét cậu nhưng tình yêu của anh dành cho cậu là chưa bao giờ thay đổi , đêm nào anh cũng mơ thấy cạnh đang tươi cười với anh , hôn nhẹ vào môi anh và gọi anh bằng Yongie một cách trìu mến...Để được gặp Seung Ri và ở cạnh cậu anh bất chấp sự phản đối của mẹ anh - một người phụ nữ bảo thủ và độc đoán luôn thích ép người khác làm theo ý mình...
" Kwon Ji Yong, tại sao em đối với anh tàn nhẫn ác độc thế mà anh lại không oán hận em, trách móc Em..Em đã rất tàn nhẫn với anh mà anh vẫn yêu Em sao ? Làm ơn đi Kwon Ji Yong, trên đời này ngoài Em ra còn rất nhiều người con gái tốt ! Họ hợp với anh hơn là em Ji Yong à... Buông tay đi, anh sẽ đỡ tổn thương hơn và em sẽ không cảm thấy ân hận và áy náy nhiều đến vậy..." - Cậu thầm nghĩ rồi đẩy mạnh anh ra và đi về phía trước
Bóng lưng nhỏ nhắn đơn độc của cậu từ từ xa anh dần rồi thành một chấm đen mất hút sâu màn đêm lạnh lẽo
Anh vô thức gọi tên cậu, cố níu kéo những yêu thương mong manh nhưng hoàn toàn vô vọng...Có lẽ Seung Ri không còn yêu anh thật rồi !!
Anh đứng lặng người ở đó cả một hồi lâu cho đến khi chuông điện thoại vang lên một cuộc gọi - Là KiKo...Khuôn mặt anh trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu, anh bắt máy :
- Alo !! Kiko, cô gọi tôi có việc gì không ??
- Là em đây !! Bác gái bảo muốn dẫn em và anh đi ăn cơm tối tại nhà hàng Black.. - Cô vừa nói vừa rất phấn khởi nhưng sợ anh không thích nên cố kìm nén
- Cô cứ việc đi với mẹ tôi đi ! Tôi không đi được...
- Tại sao ạ ?? - Giọng nói cô trở nên trầm xuống gương mặt thoáng vẻ hụt hẫng
- Có việc ! Thế thôi... - Anh trả lời cô rồi tắt điện thoại, trèo lên con xe Lamborghini Aventador mà tăng hết tốc lực chạy về phía trước
Seung Ri vẫn đứng đằng xa nhìn anh , hai hàng nước mắt nóng hổi cứ chảy dài trên má...Cuộc gọi ban nãy là của vị hôn thê Kiko của anh ư ? Người mà dùng thủ đoạn ép buộc cậu phải rời xa anh....
" Ban nãy anh ấy đang đùa giỡn với mày thôi ! Lee Seung Ri à...Anh ta vốn dĩ đã có vợ sắp cưới rồi..Mày mau chóng quên anh ta đi thì tốt hơn !! " - Cậu thầm nghĩ rồi đưa tay vuốt mặt cố trấn tĩnh bản thân mình bằng mọi cách có thể...
_____________________________
Xao Chìn tất cả các bạn !! Cám ơn vì đã đọc Fic này...
Vì để đền bù cho các bạn tội kéo dài thời gian viết Long Fic nên mình đã tạo ra cái Short Fic này đó !! ^-^
Cũng là lần đầu viết thể loại Đam Mỹ nên không biết câu chuyện này có nhàm quá không !! ( sẽ còn chap 2,3,4 gì đó ! Nếu không thì sẽ có ngoại truyện..)
Readers đọc nhớ đóng góp ý kiến giùm mình nha , góp ý để mấy chap sau hoàn thiện hơn đó mà !! Kakaka...
You Are My Everythings !! ( cướp lời của thánh " nhây " Ri !! )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top