Chap 7
Trong một toà thành lớn nằm ở ngoại ô thành phố. Toà thành được bao trùm bởi bóng tối, sự lạnh lẽo, sự cô độc. Và đây, cũng chính là toà thành của một bá vương.
Toà thành rất cao và rộng làm người ta hoàn toàn choáng ngợp, lại có cảm giác rung sợ. Tuy nhiên, trong một góc nhỏ lại len lỏi sự sống, đó chính là vườn hoa hồng, càng đặc biệt hơn, ở đoa chỉ toàn là hoa Hồng Xanh.
Tròn căn phòng rộng nhất toà thành, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất. Khí thế toả ra như một vị Vương Gia.
Phía dưới, một người đàn ông trung niên mặc áo màu đen, đang cúi đầu cung kính nói
-" Thưa chủ tử, trong vòng ba ngày, cổ phiếu của bên đó đã rớt giá đến không còn gì. Ngược lại bên chúng ta lại tăng gấp 6 lần. Ngoài ra, lô hàng lần này đã nhận được sự chấp nhận bên phía hải quan, một ngày nữa có thể chyển về"
-" Tốt. Lui"
-" Vâng! Thuộc hạ lui thưa chủ tử"
Kế hoạch của anh, tất cả diễn ra tốt ngoài sức mong đợi
Ánh mắt anh xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa rất to, vì thế từ góc nhìn của anh, lại càng tăng thêm sự lạnh lẽo và cô độc.
Ji Yong xoay xoay nhẹ ly rượu trên tay. Vang bên tay anh là những câu nói của Seung Ri "Xin lỗi, tôi không quen biết anh"
Lòng anh chợt thắt lại. Tim anh rung lên đau nhói. Cậu thật sự đã khác rồi. Không phải là cậu bé ngây thơ năm nào lẽo đẽo theo anh nữa. Sau bao nhiêu việc anh làm với sự, sau bao tuyệt tình của anh, cậu thật sự đã chết tâm với anh.
Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ không buông tay cậu thêm lần nào nữa. Anh sẽ làm cho cậu yêu anh một lần nữa. Bởi vì, anh yêu cậu, rất nhiều.
******
Kể từ ngày biết Ji Yong quay lại, cậu không thể nào yên lòng. Một cảm giác thật lạ cứ soi sục trong lòng cậu. Dù biết bây giờ cậu rất hận Ji Yong. Nhưng tại sao, bóng hình đó, cứ xâm chiếm tâm trí cậu. Lời nói của anh cứ vang mãi bên tai cậu " Lee Seung Ri, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi". Ji Yong chính là như vậy, chỉ cần một câu nói, cũng có thể giày vò cậu.
Cốc...cốc...cốc - Ri Ri, là mẹ, mẹ vào được không?
Tiếng gọi của mẹ kéo cậu ra khỏi suy nghĩ lúc nãy
-" Dạ được ạ! Mẹ vài đi"
Mẹ Lee bước vào phòng, tay cầm theo ly sữa. Vì đã sửa lại nhà nên căn phòng của cậu tương đối lớn
Mẹ Lee bước đến bên giường chỗ cậu đang nằm, đặt ly sữa trên bàn
-" Con không khoẻ phải không? Từ lúc về con vẫn chưa ăn gì"
Cậu cười với mẹ, người thương cậu nhất, đến giờ cũng chỉ có mẹ
-" Không phải. Lúc nãy con đã đi ăn với Seunghuyn hyung rồi"
-" À. Thằng bé đó tốt thật, nó..."
-" Mẹ à! Con không thể, mẹ biết mà" - ánh mắt cậu chợt buồn
-" Thôi thôi, không nói không nói. Con làm gì thì làm, cũng phải giữ sức khoẻ biết không?" - Mẹ Lee hiền từ nói
Cậu choàng tay ôm mẹ
-" Mẹ, con biết rồi"
-" Haha, thằng bé này, cứ như con nít vậy." - Bà vỗ vỗ lưng cậu. Bà biết cú sốc của Ji Yong vẫn chưa nguôi được trong lòng cậu, nên đến bây giờ, cậu vẫn chưa thể tiếp nhận ai
-"Mau mau, uống sữa rồi đi ngủ đi"- Mẹ Lee nói, sau đoa đi ra ngoài
Dạo gần đây Seung Ri gầy đi, vì sắp tới hạn hết hợp đồng. Cậu phải làm việc thật tích cực để tiếp tục kí hợp đồng với công ty hiện tại. Vì mức lương mà cậu nhận được rất cao nên cậu không thể vuột tay khỏi tập đoàn giải trí này.
**************
Cũng kể từ ngày hôm đó, mỗi địa điểm mà cậu biểu diễn đều có mặt Ji Yong. Anh luôn chọm vị trí tốt nhất, có thể nhìn thấy cậu rõ nhất. Trên tay lúc nào cũng có một đoá Hồng Xanh. Mỗi lúc cậu biểu diễn xong, anh đều tặng hoa cho cậu
" Xinh lỗi em! Có thể bắt đầu lại không?"
Nhưng Seung Ri vẫn không để ý đến anh. Vẫn cứ phớt lờ, dùng sự nhẫn tâm mà anh đã đói xử với cậu để đối xử với anh.
Có một lần cậu biểu diễn ngoài trời, nhưng trời lại mưa rất lớn, hầu hết người khán giả đều không thể đi xem. Chỉ có một vài fan hâm mộ che dù đứng xem cậu hát. Nhưng ở một góc cậu thấy anh tay vẫn để trong túi quần, mặc mưa mặc gió mà đứng xem cậu biểu diễn
Lúc đó cậu rất muốn nói rằng anh mau che dù, nếu không sẽ bị cảm. Rõ ràng là cậu rất hận anh, tại sao lại như vậy chứ. Tại sao lại động tâm chứ? Chẳng lẽ, vì sự quyết tâm của anh? Không, không thể, anh ta đã đối xử với cậu thế nào chứ? Không được động tâm, cậu tự dặn chính mình.
Hôm nay là hết hạn hợp đồng, cậu đến gặp tổng giám đốc công ty để kí hợp đồng mới.
Sau khi thủ tục hoàn tất, cậu vui vẻ bắt tay ông ta
-" Hợp tác vui vẻ Seung Ri"
Cậu mỉm cười " Hợp tác vui vẻ"
-" À... Ừm.. Seung Ri, chủ tịch, hôm nay rất muốn gặp cậu"
Đó là vị chủ tích huyền bí của công ty, từ lúc cậu vào làm vẫn chưa gặp người đó lần nào. Cậu cũng rất tò mò. Lúc cậu vừa xin vào công ty, cậu chỉ là một tên vô danh tiểu tốt lại được nhận ngay. Cậu chỉ biết rằng chủ tịch ấn tượng với giọng hát của cậu nên mới nhận cậu nhanh như vậy. Vì thế cậu cũng rất tò mò
-" Chủ tịch?"
-" Đúng đúng"
Yang tổng nhìn vào căn phong phía trong cung kính nói
-" Chủ tịch, xin mời ngài ạ"
Từ tròn phòng, một người đàn ông bước ra. Một thân vest bóng loáng. Bước ra từng bước sang trọng, trên tay cầm một tách trà.
Seung Ri trợn mắt nhìn vị chủ tịch trước mắt
Anh ta cất giọng
-" Chào em"
*****************
Các bạn ơi! Xin lỗi các bạn nhiều nha. Tại mình phải kiểm tra tập trung nên up chap hơi trễ. Mong các bạn bỏ qua. Love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top