Chap 6

Trong phút chốc, tâm Seung Ri như rơi xuống địa ngục. Cậu không thể tin sự việc trước mắt. Một hình bóng mà cậu trước kia dùng cả tâm can để yêu, dùng cả sư ngu ngốc cùng dại khờ để theo đuổi. Và cũng là hình bóng để lại trong tim cậu một vết sẹo không thể nào lành. Tim cậu bỗng đập thật nhanh. Nhưng đó hoàn toàn không phải rung động. Là một sự bất ngờ. Cơn sóng tròn lòng lâu nay ngủ yên, lại một lần nữa cồn cào trong cậu.

Cậu cố giữ gương mặt thật bình tĩnh, hoàn toàn không biểu lộ một chút phong tình nào. Cậu mỉm cười nhàn nhạt.

-" Chào anh, anh có thể đưa hoa cho bảo vệ. Hiện tại đang là thời gian riêng tư nên tôi không muốn tiếp xúc với khán giả" - Nói xong cậu nhanh chóng đi nhanh đến chỗ xe Seunghuyn

Ji Yong vội kéo tay cậu lại, nở nụ cười " Là thời gian riêng tư, nên anh mới gặp em"

Seung Ri vẫn không quay đầu " Xin lỗi, tôi không hề quen biết anh"

-" Lee Seung Ri, chúng ta bắt đầu lại đi"

Tim Seung Ri rơi đi một nhịp. Anh ta đang nói gì? Bắt đầu lại? Anh ta muốn gì chứ? Năm năm trước cậu mong mỏi anh ta nói câu này với cậu biết bao nhiêu. Sự nhẫn tâm của anh ta biến đâu mất rồi?

Seung Ri nhếch mép " Xin lỗi! Tôi không hiểu anh nói gì. Có lẽ anh nhận lầm rồi. Tạm biệt" - Cậu đi  đến xe Seunghuyn, nhanh chóng ngồi vào. Vẻ mặt không chút biểu tình.

Seunghuyn từ nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ sự việc ' Người đàn ông đó đã về. Người đàn ông cướp mất đi trái tim người anh yêu. Tại sao anh ta lại về. Chẳng lẽ anh ta một lần nữa muốn cướp đi người anh yêu?'

Ji Yong nhìn theo chiếc xe của Seung Ri, cúi đầu bước đi, bóng đổ dài trên mặt đất, vô cùng cô đơn.

Xe đi được một đoạn, Seung Ri bỗng nói

-" Em muốn về nhà"

-" Em vẫn chưa ăn gì mà"

-" Em thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi"

Lòng Seunghuyn nặng thêm

-" Anh ta về rồi?"

Lúc này mắt Seung Ri nhắm lại, Seunghuyn nhìn thấy được nỗi buồn im sâu trong mắt cậu, nỗi buồn mà năm năm trước đây đã dày vò cậu.

-" Phải. Tại sao anh ta lại quay về chứ? Tại sao cuộc sống của em đã yên ổn, anh ta lại về chứ. Lại còn muốn bắt đầu lại, chẳng lẽ anh ta muốn một lần nữa tổn thương em"

-" Seung Ri..."

-" Em vẫn chưa quên được anh ta. Tại sao chứ? Năm năm rồi tại sao em không quên được anh ta chứ?" - Viền mắt cậu bắt đầu thắm ướt, ánh mắt cúi gằm nhìn đoá Hồng Xanh

-" Chính vì em muốn quên, nên lại càng nhớ. Em nhắn nhở mình phải quên, lại vô tình nhắc mình nhớ lại người đó" - Seunghuyn thở dài nói

-" Là tự em chuốc lấy. Dù biết anh ta là một mũi kim nhọn, vẫn ngu ngốc mà cắm vào tim"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top