Chap 17: Đã có anh
Seung Ri ở trong phòng của anh buồn chán không biết làm gì, liền nổi tính tò mò, tham quan căn phòng của anh.
Nó thật rộng!
Cậu đi đến bàn làm việc của anh. Nó được sắp xếp rất gọn gàng, hoàn toàn không để thứ gì thừa thải.
Trên bàn có một khung hình, cậu nhận ra. Không phải nó là tấm hình của cậu lúc đi chung xe buýt với anh sao? Cậu bỗng thấy trong lòng một cỗ ấm áp đang len lỏi. Tiếp theo là đến máy tính của anh. Lúc nãy anh có bảo là nếu có buồn chán thì cứ sử dụng.
Muốn khóc! Cậu thật muốn khóc! Màn hình máy tính, cũng chính là cậu. Kế bên là dòng chữ "Muốn cùng em đến hết cuộc đời"
Ji Yong! Kwon Ji Yong lạnh lùng của cậu, không ngờ cũng có nội tâm phong phú như vậy.
Trên màn hình có đính một tệp, cậu lại tò mò mở ra. Thì ra là bản ghi chú của anh. Nhưng lạ thật! Nó chỉ ghi đúng có một ngày. Là ngày mà cậu tưởng rằng anh sẽ đi mãi. Anh viết một dòng chữ "Tôi đau lắm"
Cạch - Đúng lúc này cửa lại mở ra, cậu không suy nghĩ gì nữa liền chạy đến ôm chầm lấy Ji Yong.
Ji Yong xoa xoa đầu nhỏ của cậu, mỉm cười
-"Sao vậy? Cậu bé ngốc"
-"Em yêu anh đến chết mất"
-"Em chết thì không được đâu, nhưng yêu anh thì lấy thân dân hiến cũng được"
Cậu nghe thấy mặt liền đỏ lên, đấm vào lòng ngực Ji Yong
-"Lưu manh! Từ lúc nào anh lại xấu xa đến vậy"
-" Yên tâm! Chỉ lưu manh với mình em"
-"Anh..."
-"Haha! Không trêu em nữa, đi thôi"
Ji Yong vừa nói vừa choàng tay qua eo Seung Ri ôm cậu bước đi
-"Đi đâu?"
-"Về nhà"
-------------
Seung Ri có thể khẳng định được Ji Yong đã nói dối. Đây căn bản không phải là nhà, đây là lâu đài. Không, nói đúng hơn là...thiên đường
Cậu cùng Ji Yong bước vào nhà mà vẫn còn ngỡ ngàng. Ji Yong thấy thế lại không nhịn được trêu cậu.
-" Một đêm với anh, những thứ này đều thuộc về em" - Anh ghé sát vào tai cậu thầm thì
Seung Ri không thể chịu nỗi lời nói đó của anh, xấu hổ đến độ muốn tìm lỗ chui xuống
-"Anh mau nghiêm chỉnh cho anh"
-"Haha. Ngoan! Đã đói bụng chưa?"
-"Vẫn chưa! Em muốn đi ngủ"
-"Được! Vậy thì đi ngủ"
Cậu vừa anh vừa bước lên cậu thang, chân anh bỗng khựng lại. Trên trán anh bắt đầu lắm tắm những giọt mồ hôi, anh nheo mắt trông rất khó chịu.
-"Ji Yong, anh sao vậy?" - Cậu liền nhớ đến lời của chị Dami. " Mau lên phòng"
Lên đến phòng, cậu lập tức lấy thuốc cho Ji Yong.
Cơn đau đầu của Ji Yong vừa hạ xuống, cậu dựa vào lòng ngực anh, vuốt ve những khuy áo, đau lòng nói
-"Ji Yong, mệt lắm phải không? Hay là...."
-"Không sao. Anh nhất định sẽ phải cho kẻ làm anh và em xa cách lâu như vậy không thể nào ngất đầu lên được"
-"Nhưng..."
-"Em cứ yên tâm đợi làm bà Kwon đi. Những thứ khác...đã có anh"
Giọng nói của anh ấm áp vô cùng, khiến cậu tuyệt đối đắm chìm vào đó. Cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
----------------
Annhon~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top