Chap 12
Chap 12: Nỗi sợ của em
Cuộc đời em có một giấc mộng. Đó là có thể cùng anh ái hậu dư sinh.
Toà thành nằm ở ngoại ô thành phố nên không khí đặc biệt trong lành. Buổi sáng, tiếng chim hót hoà vào làn gió mát thổi vào gian phòng, ánh nắng cũng dịu nhẹ chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất, rọi vào hai con người đang nằm trên giường.
Những tia nắng nhảy múa trên đôi mắt cậu khiến cậu thức giấc. Cậu đang bị khoá chặt bởi vòng tay đặt qua eo cậu, một cỗ ấm áp từ từ len lỏi trong người cậu. Mối tình đầu phải theo đuổi 12 năm của cậu, hôm nay, ngay lúc này đây, đã đến với cậu rồi. Khiến cậu lại có cảm giác không chân thật!
Vừa mở mắt ra, một gương mặt cực kỳ tuấn tú liền hiện lên. Mở mắt liền có thể nhìn thấy anh, hay thật!
Lại nói về nhan sắc, đôi mắt chim ưng đang nhắm chặt, lông mi còn dài hơn cả con gái nhưng khônh làm mất phầm nam tính, mày kiếm đẹp lại tăng thêm phần khí chất, mũi cao, đôi môi mỏng một chút thì lại có vẻ quá yêu mị, dày một chút thì lại quá tầm thường, tóm lại chỉ một cậu, thập toàn thập mĩ. Cậu ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh mình, không chịu được mà hôn xuống một cái, nhưng chưa chạm được đến đôi môi kia thì khoang miệng cậu đã bị khuấy đảo bởi ai kia. Hai người dây dưa đến khi hết dưỡng khí.
Seung Ri chu mỏ uỷ khuất, đánh nhẹ vào lòng ngực Ji Yong nói:" Đồ xấu xa, anh lại lừa em!"
Ji Yong nở nụ cười tà mị, kéo cậu ôm chặt vào lòng, càn rỡ nói :" Nếu không làm sao biết được có con mèo nhỏ vụng trộm hộ ngươiv khác chứ"
Seung Ri lập tức đỏ mặt, hai má cậu ửng hồng lên trông thật đáng yêu:" Ai? Ai hông trộm anh chứ, tự huyễn!"
Ji Yong liền không trêu chọc cậu nữa, hôn vào trán cậu, nhu tình hỏi:" Đói bụng chưa?"
Seung Ri lập tức gật đầu :" Uhm"
Ji Yong đứng dậy định bước vào nhà vệ sinh thì lạn nghe con mèo nhỏ kêu la
-"Uhm~~~ Yonggie... Cõng"
Ji Yong cười khổ, cậu đáng yêu như thế, chỉ sợ anh không tiếp tục kiềm chế được nữa mà ăn cậu sạch sẽ
Anh hạ thấp người xoay lưng về phía cậu " Đi nào mèo lười!"
Cậu vui vẻ trèo lên tấm lưng vững chắc của Ji Yong. Lúc này anh mới cảm thấy cậu thật là nhẹ a~. Phải vỗ béo cậu lên ôm mới thoải mái.
Hai người cùng nhau đánh răng, cùng nhau ăn sáng. Ji Yong đọc báo, cậu sẽ xem nằm trên đùi Ji Yong mà xem tivi, đọc sách, chốc chốc lại ngước đầu lên hôn Ji Yong một cái. Cả ngày cậu cứ bám theo Ji Yong một cách khó hiểu.
Hiện giờ Ji Yong đang giải quyết hồ sơ trong thư phòng, cậu yên vị trên sofa gần đó mà đọc sách, lại ngắm nhìn Ji Yong.
Flashback
-"Seung Ri, chị nhờ em một việc được không?" - Chị Dami nói gấp gáp
-"Được chứ! Chị cứ nói" - Seung Ri có vẻ căn thẳng, đột nhiên chị Dami gọi cậu gắp như vậy, không biết là có chuyện gì.
-" Ngày mai chính là ngày quan trọng nhất của Ji Yong, em ấy sẽ chính thức hạ người cha của tụi chị trong thị trường cổ phiếu. Tuy hiện nay tập đoàn của Ji Yong đã đủ sức thắng cuộc nhưng cũng không thể xem thường lão già kia. Ông ta quả thật rất ranh ma, hơn nữa vì việc Ji Yong làm với ông ta, ông ta đã đánh mất lí trí rồi. Một con thỏ bị dồn đến đường cùng sẽ trở thành con sói. Em hiểu chứ!"
-"Vậy ý của chị là?"
-" Chị muốn em đi theo Ji Yong. Ji Yong có một cơn bệnh. Nếu nó quá căng thẳng sẽ bị đau đầu nặng! Ba năm qua chị khuyên nó đến bệnh viện nhưng vì quá lo trả thù nên vẫn chưa trị khỏi. Chỉ có thể dựa vào thuốc thôi! Nhưng mà cái thằng này lúc nào cũng quên. Em đi theo nó chăm sóc nó được không?"
Seung Ri nghe chị Dami nói mà thực đau lòng. Cậu không thể tưởng tượng được trong quá khứ, Ji Yong đã phải chịu những gì.
-" Được ạ!"
-" Vì không muốn em gặp nguy hiểm nên nó sẽ không cho em biết đâu, nên em hãy cố gắng nhé! Chị phải ở nhà với Kwon mẫu phòng bất trắc nên không đi cùng nó được!"
-" Em đã biết! Tạm biệt chị"
-" Được, tạm biệt em cậu bé"
Endflashback
*Cốc* *Cốc* *Cốc* Tiếng gõ cửa vang lên làm Seung Ri thoát khỏi suy nghĩ của mình
-"Vào đi"
Quản gia Kim cung kính bước vào
-"Ông chủ! Mọi thứ đã sẵn sàng"
-" Được! Bảo mọi người trong trạng thái chuẩn bị bất cứ lúc nào"
-" Thuộc hạ biết, cung kính"
Sau đó ông lập tức lui ra. Seung Ri cảm thấy một cỗ lo sợ. Đi đến bên Ji Yong, từ sau choàng tay ôm cổ anh
-"Ji Yong, em đi theo anh được không?"
Ji Yong nghe liền hiểu ngay là bà chị lắm chuyện của anh. Anh không muốn cậu gặp nguy hiểm. Cậu chính là điểm yếu của anh, nếu để chúng biết cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Anh kéo cậu ngồi vào lòng mình
-"Ngoan, anh đi rồi sẽ về"
-" Không muốn, em muốn theo anh" - Cậu làm vẻ mặt thật buồn, làm cho Ji Yong thực đau lòng, nhưng vẫn không phảm ứng
"Yonggie~~~Đi mà" - Khổ nhục kế không được lại chuyển sang mỹ nhân kế.
Aya! Lần này Ji Yong trúng chiêu rồi
-"Được rồi, đồ mèo hư!"
Seung Ri híp mắt cười, thầm cảm thán 'Yes, được rồi'
-"Nhưng em không cần đi diễn sao?"
-" Em huỷ hết rồi" - Cậu le lưỡi nói
-"Đơn phương hủy bỏ lịch diễn, em làm sao đền bù tổn thất của công ty đây?" - Ji Yong ánh mắt tà mị nhìn cậu
-" Em... Em.."
-" Không sao, cho em lấy công chuộc tội"
-" Là gì anh mau nói" - Cậu hớn hở
-" Lấy-thân-báo-đáp" - Nói, anh liền bế cậu lên đi thẳng về phòng ngủ, mặc cho sự vùng vẫy của cậu
-" Thả em xuống, Ji Yong xấu xa, mau thả em xuống... AAAAAAAA"
****************
Anhonnnnnn~
Mọi người khoẻ không? 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top