Chap 24: Nói thật cho anh biết mau!
"Nói nhanh lên... " tiếng hét của anh vang vọng cả toà nhà.
"Nói cái gì mới được chứ trời! Á...đau...đau... " cậu khóc không ra nước mắt mà nói!
Đột nhiên đang nằm trên giường thì cậu nghe tiếng mở cửa, cứ tưởng đó là anh nên mặc kệ ngủ tiếp ,không ngờ là anh thật. Anh nhìn cậu nằm ngủ ngon lành thì lại tức giận vì chuyện gặp cậu và người đàn ông khác ở quán nước. Anh đi nhẹ nhàng lại tốc mền cậu đang đắp ra lật úp người xuống rồi ngồi đè lên người cậu khoá hai tay cậu ra sau và............đánh thật mạnh một cái vào mông cậu làm cậu đau đến khóc không được mà la hét um sùm. (Không có H nhé tui còn nhỏ lắm 😊)
"Lúc nảy em làm gì, ở đâu mau nói! " anh hỏi cậu.
"Ờ... Ừm... Thì... " cậu ngập ngừng.
Cũng không phải là cậu giấu Anh nhưng mà chỉ là sợ Anh biết rồi Anh sẽ mần thịt cậu thôi =))
"Còn không chịu nói à... Định giấu Anh đến chừng nào đây... Hử? " Anh bóp cằm cậu kề sát vào mặt mình.
"Không... Không thực ra... Nếu em nói ra Anh hứa không làm gì em nhé! " Cậu nhìn Anh với khuôn mặt rất đáng thương.
"Được thôi, Anh sẽ không làm gì quá mạnh tay đối với em" Anh trêu chọc cậu.
"Anh tưởng em ngu chắc, không quá mạnh tay của anh chính là tàn nhẫn đối với em đó " Cậu chu chu mỏ nhìn anh.
"Được rồi nếu em nói thật anh hứa sẽ không làm gì em" Anh buông cậu ra và bước xuống.
"Thật ra cái người tên JinWoo gì đấy, lúc nảy có hẹn em ra uống nước nói là có chuyện cần nói.... " Cậu ngồi dậy vừa kể lại vừa nhìn sắc mặt của anh.
"Rồi sao, tiếp tục đi chứ nhìn anh làm gì? " Anh khó hiểu nhìn cậu.
"Thì anh ấy đột nhiên tỏ tình với em và ..... Hôn em một cái!!! "Vừa dứt câu thì cậu chạy tọt vào nhà vệ sinh, chưa kịp để anh hỏi câu nào.
"SeungRi! Ra đây cho anh " Anh bước đến đá vào cửa nhà vệ sinh.
"Có điên mới bước ra í, nếu bước ra thật thì chắc kêu bố mẹ nhặt xác em về chắc! "Cậu trong này hét ra.
"Không, anh đã hứa sẽ không làm gì em mà, không tin anh sẽ đứng xa chỗ này ra" Anh nhún vai lùi xa ra.
"Thật à!... "Cậu mở hé cửa ló đầu ra.
Và thật anh đứng ra xa nơi cậu đang đứng, cậu suy nghĩ trong lòng hôm nay có vẻ trời sắp có bão nhỉ, hẳn giật cấp mười mấy luôn.
"Thế anh không định làm gì em thật à! "Cậu nhíu mày nhìn anh.
"Thế em muốn anh làm gì em nào" Anh bước đến ghế và ngồi xuống.
"Thôi cho em xin, em còn trẻ lắm" Cậu lắc đầu cười.
"Ngủ đi, khuya rồi đấy" Anh nhỏ nhẻ nói với cậu.
Cậu nghe lời nằm xuống giường đắp chăn và nhắm mặt lại.
Nhưng đột nhiên cậu ngồi bật dậy nhìn anh đang ngồi trên ghế.
"Anh... Ôm em ngủ được không? "Cậu mè nheo với anh.
"Không có anh em ngủ không được à! "Anh lắc đầu cười trừ với con gấu trúc béo kia.
"Được, nhưng cứ thấy thiếu thiếu gì đấy" Cậu nhìn anh.
"Được rồi " Anh bước đến giường nằm xuống kéo chăn đáp cho cả hai, xong rồi gối đầu cậu trên tay của anh và ôm cậu vào lòng.
Con gấu trúc kia vừa nhận được hơi ấm của anh liền ngủ mất dạng.
Anh thì cứ nhắm mắt đấy, nhưng lòng lại đang suy nghĩ về chuyện khác. Làm cách nào để xử lí gọn lẹ cái tên đáng ghét kia, amh nghĩ rằng nếu để hẳn tự do như thế ắc hẳn một ngày nào đó hẳn cũng sẽ đụng đến SeungRi của anh.
Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn, mệt quá anh cũng thiếp đi mất. Ánh trăng sáng chiếu rọi vào hai người qua khe rèm cửa. Hình ảnh hai người con trai, người này ôm người kia ngủ say giấc không lo chuyện đời nhìn vào hình ảnh ấy thôi cũng đủ làm người khác cảm thấy ngọt ngào.
-----------------------------------------------
Ánh nắng chiếu rọi vào mặt làm cho anh cợt tỉnh giấc. Định dang tay ôm con gấu trúc vào lòng thì anh mở mắt ra bênh cạnh anh không có ai cả.
"SeungRi! "Anh giật mình kêu cậu nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.
Anh bước xuống giường tìm kiếm xung quanh, đến nhà vệ sinh thì thấy đóng cửa. Anh liền đập cửa.
"SeungRi, em có trong đó không?" Anh liên tục đập cửa vì không nghe thấy tiếng trả lời.
Cậu ngồi trong này đang vừa cầm điện thoại chơi game vừa đi ***😅(Chắc mọi người cũng biết). Cậu nghe thấy tiếng anh gọi nhưng không thèm trả lời tiếp tục chơi game.
Nhưng anh cứ liên tục đập cửa và kêu cậu làm cậy phải bực mình, tắt cả game đang chơi đứng dậy vệ sinh sạch sẽ, mặt cậu hầm hầm bước ra mở cửa nhà vệ sinh.
"Anh điên à, mới sáng sớm còn chưa được 8 giờ la hét cái gì! " Cậu tức giận giơ điện thoại ra trước mặt anh, quát anh làm cho anh giật mình .
"Không, tại anh không thấy em trả lời lo quá nên anh... "Anh gãi đầu nhìn cậu không hiểu sao mình lại lụy cậu như vậy.
"Aishh... Đến cả đi ***😅 (như trên) cũng không xong với anh" Cậu bực mình bước ra lấy đồ đi thay.
Và thế là một buổi sáng giữa anh và cậu diễn ra như vậy trong nhà vệ sinh 🤣.
<<<<< HẾT >>>>
Àn nhon tui trở lại rồi nè có ai nhớ tui không, thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ này của tui. Mong mọi người thứ lỗi và nhớ ủng hộ tui tiếp nha 🤗 Tui sẽ cố gắng ra chap tiếp theo nhanh nhất có thể. Vì lên cấp 3 rồi bài học rất nhiều mong mấy cậu thông cảm 🌸.
~Kamsa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top