Chap. 2
CHƯƠNG 2 : Cái ngày định mệnh hôm ấy
Vì phải đi học nên tôi chỉ có thể làm việc một chút, tôi chạy nhanh đến trường nên không để "BÙM" thế là tôi đập đầu vào cái ngực của ai ấy,tôi ngẩn đầu lên định chửi thì ra là "OMG... My heart" nam thần của trường tên là Jihoon
Min Ha:
Aigoooo ~ cái đầu của tôi, ai thế nhở
Jihoon:
Xin lỗi cậu nha *Chìa tay ra* Cậu có sao không cần đến phòng y tế chứ
Min Ha:
*ngẩn đầu lên nhìn* Ahii tôi mới là người xin lỗi. Không sao không sao tôi ổn mà hihi😄😄😄
Vì cậu ta là nam thần của trường nên tôi không chửi, tôi mà chửi thì mấy cái đám con gái kia giết tôi chết mất
Cũng là ngày đầu vào trường nên tôi cũng chẳng biết lớp XXX nằm ở đâu đành phải hỏi cậu ta
Min Ha:
À cậu ơi có thể chỉ cho tớ đến lớp XXX ở đâu không
Jihoon:
Thì ra cậu học chung lớp với tôi, cậu cứ đi theo tôi
Trời ơi hên quá đã gặp được "nam thần" mà còn được học chung lớp nữa
Chán thật, tôi phải trốn tiết lên sân thượng mới được
Tôi cứ thế trốn tiết lên sân thượng, tôi lại nhớ mẹ rồi
Tôi là đứa mồ côi mẹ nên sống chung với bố, nhưng tôi vẫn không tin rằng tại sao bố tôi lại di thêm một bước chứ? Cái người mẹ kế ấy tuy hiền nhưng mà tôi vẫn không tha thứ người phụ nữ ấy vì người đàn bà ấy có biết rằng bố đã từng đuổi mẹ tôi và tôi ra khỏi nhà vì bả không , những ngày tháng sống ở ngoài chợ những ngày tháng mẹ tôi cực lực làm việc để nuôi tôi những ngày tháng tôi không có ai bên cạnh thì bố có ở đó không, tôi vẫn là những đứa trẻ bình thường nếu như có tuổi thơ đẹp. Lại mưa làm tôi nhớ tới người hay hát cho tôi khi mưa ấy tôi cũng chỉ dám khóc một mình nên chẳng có ai bên cạnh cả chẳng có ai mà nghe đứa con gái này chia sẻ.
Cũng đã qua hai tiết cuối nên tôi xuống lấy cặp rồi đi về thì bỗng có một vật rớt ra, "Cây Dù" tôi nhớ rồi lúc trước
-------------------
Vài tháng trước khi Min Ha về nước
1 giờ đêm
Tôi ngồi suốt trong studio để chỉnh nhạc nên cảm thấy rất đau đầu nên tôi đành xách cái thân đi ra mua thuốc, đêm cũng đã dần khuya đúng là lạnh thật ở ngoài, không còn ai chỉ còn những cửa hàng nhỏ kia phát sáng thôi, tôi đi vào một tiệm thuốc nhỏ
Min Ha:
Chị ơi, lấy cho em một viên thuốc đau đầu
Tôi lấy thuốc rồi trả tiền thì có một người mặt một chiếc áo đen to bước vào cửa tiệm, nhưng đây là đem tại sao người kia còn bịt mặt đội nón như thế chứ ??? Có thứ gì từ anh ấy làm cho tôi đứng lại
1 phút 2 phút rồi 3 phút
Anh ấy mở giọng nói nhỏ, giọng anh ấy khàn lắm như cổ họng đang nghẹn vậy
???
Lấy cho tôi một viên thuốc đau đầu
Thì ra là anh ấy cũng bị đau đầu giống tôi, nhìn anh ấy có vẻ rất mệt phải nói là anh ấy sắp ngất ở đây rồi. Chị bán thuốc cũng đang bối rối vì đã báng cho tôi hết rồi. Vì tôi không có thời gian để ở lại nên định bước đi thì cứ như bị ai đó kéo lại, tôi lại thấy sắc mặt anh rất mệt nên tôi đành phải đưa cho anh ấy. Dù gì tôi cũng sẽ hết đau ngay thôi
Min Ha:
Anh cầm lấy đi !!!
Anh ấy bất ngờ vì tại sao tôi lại cho anh ấy trong khi tôi cũng đang đau đầu
???:
Ơ.... Tại sao lại cho tôi
Min Ha:
Tôi không có thời gian để nói chuyện dòng do với anh đâu mau cầm lấy rồi đi đi
Đúng là tôi không còn thời gian nên tôi liền cần lấy tay anh ấy đưa bịt thuốc, rồi chạy nhanh về nhà. Vì ở ngoài đang mưa nên tôi tìm một nơi nào đó để trú mưa thì có một bàn tay nào đó cầm lấy tay tôi, tôi nghỉ là tên biến thái nên quay ra đánh anh ấy
???:
Dừng lại..... Tôi là cái người hồi nãi nè
Min Ha:
Hả người hồi nãy..... Tại sao anh lại đi theo tôi -_- anh định làm gì
???
Cô có đen tối quá không vậy. Tôi chỉ muốn biết ơn nên đi theo cô để trả ơn thôi
Min Ha:
Trả ơn... Tôi đã nói là không cần rồi mà sao anh rắc rối thế
???
Đây .... Cầm đi, cũng như quà biết ơn đấy, cô mau cầm đi tôi là Đàn Ông nên không sao đâu
Min Ha:
......
----------------
Hết ~
Dạo này sao không ai ủng hộ tôi thế... TvT ai còn đang dính thính Love Yourself như tôi không =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top