Chap 4
* Thứ bảy tuần sau*
( Tại sân bay Tân Sơn Nhất)
( Hình ảnh minh họa)
Bạn thì đang gấp gáp xử lí một đống hành lí và các loại giấy tờ xuất cảnh cần thiết để chuẩn bị làm một vài thủ tục quan trọng, lên đường sang Hàn Quốc. Mọi thứ đang diễn ra khá ổn không có vấn đề gì đáng lo ngại và đương nhiên là bạn sẽ đi một mình vì con bạn thân đang bận rộn chuyện làm giỗ cho bà của mình.( Có thể là hôm sau mới có thể đi được)
...
Miệng thì nói là bận rộn nhưng vẫn còn có thời gian để check in lại* Haha*
( sống ảo quá má ưi ><)
...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Time: 5:30 ( Đã 1 tiếng hơn sau khi bạn xuất phát)
Lúc này thì bạn đã đặt chân lên máy bay, ổn định vị trí và... và còn làm gì khác ngoài ngủ nữa, bạn đã đánh được một giấc khá dài trong suốt đường đi... ( Ngủ như heo z ak >.<)
...
Tiếp viên hàng không:" Alo, alo...Xin thông báo với các hành khách, máy bay mang mã số XXX đến Hàn Quốc sắp hạ cánh ạ. Để tránh không xảy ra bất cứ sự cố nào vui lòng không ra khỏi chỗ ngồi của mình vì máy bay sẽ tắt đèn trong một vài giây... Xin lưu ý một lần nữa..." ( Nói bằng Tiếng Anh)
Bạn:" Awwww........" * giật mình* vì bị đánh thức bởi các thông báo của tiếp viên hàng không.( Má khốn nạn chị đây đang ngủ zzz)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Cuối cùng cũng đến nơi*
Thời điểm bây giờ bên này là mùa thu, có phần hơi lạnh. Nên hầu hết mọi người đều mặc quần áo dài và ấm khi ra đường. Còn về phần bạn, đúng kiểu là một con người đáng thương nhưng cũng đáng trách vì không có sự chuẩn bị chu đáo về trang phục. Quần áo bạn đang mặc phải nói là cực kỳ phóng phanh, đơn giản. Trên người vỏn vẹn chỉ có một cái áo sơ mi trắng mỏng kèm theo đó là một chiếc quần jeans ngắn màu đen, không áo khoác hay khăn choàng, bộ dạng của bạn hiện giờ không khác gì một con thỏ đang đứng giữa Nam Cực. ( Haizzz...)
Đang loay hoay tìm thử có túi sưởi nào trong ba lô có thể giữ ấm không, thì đột nhiên bạn thấy một tờ giấy. ( Tờ giấy có ghi số điện thoại, địa chỉ của người sẽ đến hướng dẫn bạn mà thầy HT đã đưa ). Lúc này bạn mới chợt nhớ đến chuyện này, liền lấy điện thoại ra để nhấn số.
V/T:" Trời! Tại sao mình lại quên một chuyện quan trọng vậy chứ?" * Píp píp*
Đang gọi ( Nhạc chuông)
Người hướng dẫn:" Alo, ...."
V/T:" Dạ, anh có phải là người hướng dẫn cho em đúng không ạ?"
Người hướng dẫn:" À, đúng rồi. Em đang ở đâu ? Để anh đến đón, anh đang đứng trước cổng ra nè."
V/T:" Ủa vậy hả? Sao em không thấy anh ta? Thôi anh cứ đứng đó đi, em sẽ đến ngay."
Người hướng dẫn:" Rồi, ok em."
Vài phút sau....
Bạn chạy đến nơi đã hẹn và gặp được người ấy.
Bạn * Thở hồng hộc* ( Người thì lạnh run, ,mặt tê tái lại)
Người hướng dẫn:" Em,... em có phải là V/T không?"
V/T:" Dạ, là e...em"
Người hướng dẫn:" Vậy thì tốt rồi. Anh xin tự giới thiệu anh là Lee Dong Hoon, sinh viên năm cuối của trường Đại Học nghệ thuật Seoul Hàn Quốc ( Trường bạn sẽ theo học) đồng thời cũng là người sẽ quản lí các em sau này. Các em cứ xem anh là anh trai cũng được."
V/T:" Dạ!"
D/H:"Nhưng mà sao em đi có một mình vậy? Anh nhớ là có hai người mà."
V/T:" Đúng là có hai người, người đó là bạn em, nhưng mà có thể là hôm sau nó mới qua đây được vì nhà nó có chuyện ạ."
D/H:"À,... Vậy thì mình đi thôi! Chắc em lạnh lắm rồi, ăn mặc như vậy mà" (-.-)
V/T:" Hihi..." * cười ngại*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai người bắt Taxi và đi đến khách sạn. ( Tại sao lại đến đây chứ ?? =_=)
( Lúc đầu Dong Hoon định đưa bạn đến kí túc xá theo chỉ định của thầy HT, nhưng mà bạn không chịu vì không thích nơi đó, bạn cho rằng ở đó khá ngột ngạt và có thể không tiện cho bạn nên đã đề nghị Dong Hoon chở đến khách sạn để ngủ một đêm. Sau đó đợi khi X/M qua hai đứa có thể đi mua một căn nhà riêng thay vì ở trong kí túc xá.)
( Nhà giàu v~ )
Dong Hoon đưa bạn đến nơi và chào tạm biệt.
D/H:" Được rồi, đưa em đến đây thôi. Có gì không ổn thì cứ gọi cho anh nhé ? Đừng ngại!"
V/T:" Dạ, cảm ơn anh"
Sau đó, bạn vào trong làm một vài thủ tục đơn giản để nhận phòng.
*Phòng của bạn là số 217*
* Cạch...* ( Tiếng mở cửa)
Vừa vào phòng là bạn đã leo hẳn lên chiếc giường ấm áp, cuộn mình vào trong cái mền dày.Nằm lì ở đó khoảng ba phút chơi điện thoại và xem phim. Đang lướt Facebook thì có tin nhắn gửi đến, bạn mở ra xem thử người đó là ai?? Tưởng là X/M như không phải người đó là...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dừng chỗ có tâm xíu haha ><
Nhớ vote cho mình với ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top