Chap 9: Tránh xa tôi ra
... ↪️Quay lạ với thực tại ...
Hoshi quay lại phòng, tất cả mọi lịch trình biểu diễn của Seventeen bị trì hoãn lại hết. Có người nói do Pledis có vấn đề nội bộ. Nhưng có người nói do quản lý dành thời gian nghỉ cho các thành viên. Nhưng không phải như vậy mà là vì Hoshi và cả tôi nữa...
Tôi không nhớ nổi Hoshi là ai, Hoshi thì không muốn bước ra khỏi phòng. Có thể anh đang nghĩ t/b của anh giận anh nên không muốn nhìn thấy anh.
Nên sau 1 tuần nằm lì trong phong suy nghĩ anh quyết định sẽ lên phố mua cho t/b 1 món quà gì đó để dỗ em mong em hết giận
🔛 Ở trường học...
-T/b à~ mình xuống canteen ăn vặt đi_ Một lời rủ từ Joshua thật nhẹ mà ấm
-Joshua, em lười xuống lắm. Oppa rủ The8 đi. À mà mua hộ em sữa dâu nha. Iu oppa nhứt mừ. Nha~
-Thôi được rồi cô nương. Tôi hầu cô
Không phải là tôi không muốn đi cùng Joshua mà là vì tôi đang bận suy nghĩ. Tôi suy nghĩ gì ư. Đến tôi cũng chả biết nữa. Nhưng hiện tại trong đầu tôi là hình ảnh của người còn lại đang ở chung nhà với tôi và cái tên của anh ấy-Hoshi. Rốt cục anh là ai vậy kia chứ??? Và rốt cục chuyện gì đã xảy ra với tôi mà khiến cho tôi quên mất đi người đó. Thật sự rất khó hiểu.
🔚 sau buổi học tôi đi về nhà cùng Seventeen. Nhưng tôi choáng đầu quá. Không biết là bị làm sao nữa. Tôi thấy The8 đang cõng tôi, MinGyu gọi điện cho ai đó. Những người còn lại thì lo lắng còn tôi thì dần chìm vào cơn mê.
Trong cơn mê. Tôi thấy anh. Gương mặt đó rất rõ trong đầu tôi. Tôi bắt chuyện với anh, nhưng anh không trả lời mà quay lưng đi. Tôi hơi hụt hẫng nhưng tôi không biết anh là ai nên tôi không để tâm lắm.
🕐 1h trôi qua... 🕑 2h trôi qua... tôi dần mở mắt. Tôi thấy gương mặt trông lạ mà quen đó. Anh ý tên gì ý nhỉ??? À là Hoshi. Nhưng sao anh ấy lại ở đây. Mình đâu quen anh ý???
Mọi câu hỏi như mưa lao vào tôi buộc tôi phải suy nghĩ. Nhưng càng nghĩ lại càng không ra...
Hoshi lại gần và ôm lấy tôi vào lòng, tôi theo phản xạ đẩy anh ra và rụt người về phía sau, tôi nhìn anh với con mắt dè trừng và nói nhẹ
- Làm ơn tôi thực sự không có chút ký ức nào về anh cả. Nên anh tráng xa tôi ra đi
Hoshi vẫn chưa tin nên anh cố lại gần
-T/b à~ Hoshi sai rồi. Tha cho Hoshi đi. Em giận Hoshi gần 2 tuần ùi đó. Xem Hoshi mua gì đêan cho em nè
Anh mở hộp quà ra. Bên trong là 1 em gấu bông màu trắng. Tôi thực sự rất mê gấu bông dù đã lớn nhưng tôi không biết anh là ai cả nên vẫn giữ nguyên câu nói đó
-Tránh xa tôi ra!
.
.
.
🔚 Chap ùi
Mọi người ơi see u again
Tôi hứa sẽ viết chăm chỉ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top