Chap 8: Chuyện gì đã xảy ra với em?

Hoshi đóng cửa trong phòng không nói chuyện với ai đến nay đã 2 ngày. Anh đang làm gì? Hay anh bị gì? 12 người còn lại đang lo lắng cho anh lắm. Nhưng gọi anh không mở của cũng chả nói câu gì. Còn tôi, còn chả có chút kí ức gì về anh thì sao tôi biết lo được chứ?
*Trong phòng của Hoshi*
Anh đang dằn vặt, suy nghĩ về việc mình đã giấu t/b về sự thật. Nhưng không có lí gì khiến t/b phải giận anh lâu như thế? Vậy đã có chuyện gì xảy ra với tôi?
👉2 ngày trước👈
*Phòng của t/b*
- Tại sao? Tại sao cả bố cả Hoshi đều lừa dối mình? Mình không cần ai hết tất cả tất cả mọi thứ mình không cần gì hết. Tất cả đều chỉ là 1 lời nói dối. Dối trá. Đúng tất cả chỉ là dối trá mà thôi_ đồ đạc quăng quật khắp nơi nơi, đồ makeup, quần áo, sách vở, giầy dép, trang sức. Tất tần tật tôi đều quăng đi hết. Son phấn gãy hết nằm la liệt trên đất, quần áo cái rách ít cái te tua, trang sức vỡ tan tành, sách vở bị xé tan nát. Ngay chậu cây mà tôi yêu quý nhất. Cũng do chính tay tôi đập vỡ nó. Tôi đau lắm. Nhưng ngay cả chậu cậy ấy, với tôi lúc này, cũng chỉ là lời nói dối. Tôi khóc, khóc, khóc rất nhiều. Bỗng appa tôi lên tiếng rồi đập cửa phòng tôi
- t/b à. Mở cửa cho appa đi con. Appa xin lỗi. Appa không nên nói dối con. Appa đã sai khi nói dối con.
Ông gần như cũng khóc, giọng ông nghẹn đi, nấc lên nói câu gì đó mà có lẽ đến Hoshi đứng cạnh còn không nghe thấy huống chi là tôi. Rồi Hoshi lên tiếng
- t/b à, Hoshi sai rồi, em tha lỗi cho anh nha. Anh sẽ không như thế nữa dâu. Anh hứa đấy
- Anh im đi. Còn lần sau nữa à. Tất cả chỉ là lời nói dối thôi. Tôi không tin anh nữa đâu. Anh đi đi. Cả appa nữa, khó lắm con mới chịu mở lòng chấp nhận appa vậy mà... Sao appa nỡ đối xử với con như thế. Appa đi đi, con ghét appa.
Rồi Wonwoo và MinGyu lên khuyên hai người họ. Khi họ đi Wonwoo mớ gõ của phòng tôi
- t/b à, mở của cho anh đi nào, bố em và Hoshi đều xuống nhà cả rồi, ngoài này chỉ còn anh và MinGyu thôi.
- Đúng rồi đấy t/b. Mở cửa cho bọn anh đi
Họ là 2 con người duy nhất tôi tin tưởng và thân với nhất trong Seventeen, đi đâu họ cũng đưa tôi đi cùng. Tôi nhận ra khi bên cạnh họ, tôi chỉ là 1 đứa trẻ con 3 tuổi. Tôi mở cửa cho Wonwoo và MinGyu vào. Tôi lao vào lòng họ, hai người đó coi tôi như 1 người em gái mới chập chững biết đi, biết khóc, biết cười, biết hờn, biết dỗi.
Wonwoo giúp tôi dọn đống đổ nát hoang tàn mà trong lúc tức giận tôi vừa bày ra. Còn MinGyu anh ôm tôi vào lòng, dỗ dành tôi như 1 đứa trẻ.
Cũng đã 10h hơn tôi nói với 2 người họ
- Em cảm ơn 2 anh rất nhiều. Nhưng muộn rồi 2 anh về phòng nghỉ đi. Em ổn mà. Đừng lo cho em. Em cũng lớn rồi mà. Em chăm sóc bản thân được. Nên 2 anh về nghỉ đi nha
- Em ổn thật chưa đấy, t/b?_ cả 2 đồng thanh hỏi tôi
- Em ổn mà 2 anh đừng lo.
Tôi đẩy họ ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Hôm nay tôi không chỉ quên không khoá cửa, còn không đóng chặt cửa.
Tôi đi về phía giường ngủ. Tôi mệt rồi. Tôi muốn ngủ. Nhưng khi nhìn thấy cái cây đã bị tôi đập vỡ kia, lòng tôi lại dấy lên một nỗi chua xót. Tôi vô thức bước ra cửa. Hình Wonwoo dọn chưa kĩ thì phải. Tôi đạp vào 1 cái gì đó. Đầu va chạm vào cái ghế ở bàn trang điểm, tôi ngất lịm đi. Trước khi tôi mất ý thức sau cú va chạm đó. Tôi thấy Woozi đang ôm tôi, nước mắt tôi vẫn lăn dài, nóng hổi rơi trên 2 gò má
Woozi bế tôi lên giường, đắp chăn cho tôi, anh nằm xuống cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, thì thầm vào tai tôi một điều gì đó. Nhưng tai tôi cứ ù hết cả lên không nghe được anh nói gì cả. Và rồi tôi chìm hẳn vào giấc ngủ...⤵
↪👉Quay lại thực tại👈❌...

______________________________________
END CHAP.
Au hẹn các cô vào chap kế nha. Để xem Hoshi làm thế nào để các cô nhớ lại ảnh nha. Iu các cô đã bình chọn cho truyện & đọc truyện lắm 😍😍😍
Nhưng chap này au hình như bị viết nhảm rồi. Tại hôm qua xem lại Don't Wanna Cry nên au mới nghĩ ra chuyện đó. Các cô thích HE hay SE??? Cho au xin ý kiến nha
tramdinhkim au ra chap mới luôn rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top