Chap 7: Em không biết anh...

Wonwoo và MinGyu bước vào phòng tôi với đôi mắt hết sức ngạc nhiên. Cũng bởi quần áo, mỹ phẩm, trang sức, tất tần tật mọi thứ mà hàng ngày tôi giữ như báu vật tất cả tôi đều quăng lung tung, rồi đổ rồi cả vỡ nữa. Nhưng tôi không quan tâm. Bởi đó là đồ mà appa mua cho tôi, à cả Hoshi nữa. Hôm nay tôi sẽ vứt hết chúng đi. Những tấm poster, những quyển album, postcard, v.v cứ liên quan tới Hoshi là tôi vứt. MinGyu cố cản tôi vì anh ấy sợ tôi bị đau, anh ấy lo cho tôi còn Wonwoo anh ý phải dọn hết đống " đổ nát " mà tôi vừa bày bừa ra. Bỗng tôi nghe bên ngoài cửa vọng vào tiếng nói lạnh lùng của một ai đó... Là Woozi, đúng chính xác là Woozi. Thấy anh tôi lao ra để tìm lấy một chỗ bình yên.
- Oppa... hức hức... Em... hức...
Woozi ôm tôi vào lòng, tôi thấy được sự ấm áp, sự yêu thương và có cả sự che chở nữa. Và rồi tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay nữa. Chỉ biết tối đó tôi được ôm rất ấm nên ngủ rất ngon lành trong vòng tay của ai đó...
Sáng hôm sau...
Khi tôi tỉnh dậy đã là 9h sáng. Mùi đồ ăn thơm phức lan toả khắp cả căn phòng. Là món ăn yêu thích của tôi. Đúng nó chính là mì kim chi. Mà chắc chắn cái này là do JeongHan làm cho tôi rồi. Phải nhanh lên mới được. Aiguuu...
Tôi bước xuống nhà với sự chỉ bước của đồ ăn. Tôi bước và bước vẫn bước nhưng sao chân vẫn bước mà mãi không xuống tới nhà. Appa mới kéo dài cái cầu thang ra hay sao ý... Haizzz... Mà khoan làm gì có chuyện kéo dài ra mà tôi không biết cơ chứ??? Thôi kệ đi. Bỗng đâu đó có tiếng nói trầm lặng vang lên nhưng đầy quyền lực. Đúng chính là của S.Coups
- Hoshi. Cậu tránh ra cho con bé xuống nhà đi. Đừng có đùa với nó. Cậu không nghĩ đến cảm nhận của nó à???
*Hoshi? Cái tên nghe quen quá! Mà tôi đã từng nghe ở đâu rồi nhỉ? Tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng cuối cùng người có tên à Hoshi mà S.Coups oppa nói tới là ai. Sao tôi không có lấy một chút kí ức nào về con người này hết? Chả lẽ tôi bị mất trí nhớ? Nhưng khong thể. Tôi còn nhớ S.Coups, JeongHan, WooZi, Joshua, The8, Vernon, Boo, DK, Jun, Dino, Wonwoo, MinGyu mà... Nhưng Seventeen có 13 người cơ mà? Vậy cuối cùng tôi đã quên mất ai? Sao tôi không nhớ gì cả? Người có tên là Hoshi kia có liên quan gì đến Seventeen? Và người cuối cùng mà tôi đang không nhớ đến là ai? *
Tôi như vô thức thốt lên câu hỏi sau rất rất nhiều suy nghĩ đang xen lẫn nhau
- S.Coups à~ Hoshi là ai vậy?
Hoshi cả S.Coups đều nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Hoshi nhìn tôi và ôm tôi. Anh như khóc nấc lên
- t/b à. Hoshi xin lỗi. Hoshi không nên dấu em. Hoshi biết sai rồi em tha lỗi nha. Xin em đấy...
Tôi đẩy anh ra và hét lên
- Anh là ai? Em thực sự không biết anh là ai. Làm ơn tránh ra để em còn xuống ăn sáng
Anh nhìn tôi. Rồi lặng lẽ quay lưng đi. Có gì đó nóng hổi chảy dài trên gương mặt anh. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra với t/b? Ai trả lời cho anh biết với...
.
.
.
END CHAP....
______________________________________
#Đôi ba lời của 1 con au lười
Xin lỗi mấy cô chứ thật tôi lười lắm ý. Nhưng mong các cô ủng hộ nhiều nhiều để au viết tiếp nha...
감사...
À với cả do máy au bị mất hết ảnh + mất nick twitter nên không thể đăng ảnh lên cho các cô ngắm dai nhà đâu ạ. Sr các cô nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top