Chap 6: Anh là người mà bấy lâu nay em tìm sao
Sáng sớm, mở mắt ra tôi nhìn thấy những bông hoa cẩm tú cầu đang gieo đùa trong gió. Đó là chậu cây mà mấy hôm trước appa tôi đã vì tôi mà đi về tận Daegu - cô nhi viện mà hồi nhỏ tôi ở ở đó- tôi mệt mỏi ngồi dậy.
- t/b em muốn đi đâu vậy?
- Woozi à, em muốn đi ra ngoài kia
Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào cây hoa ngoài ban công
- Để Woozi đưa em ra
- Vâng ạ
Woozi đỡ tôi ra ngồi gần cửa sổ
- Nhưng Woozi à em muốn ra hẳn bên ngoài cơ
- t/b à em còn ốm mà
- Nhưng mà...
- Cứ để em ý ra đi, không ra được em ấy sẽ không để yên đâu
- Nhưng Hoshi à, cậu muốn em ấy ốm nặng thêm sao
Bỏ qua lời ngăn cản của Woozi, Hoshi bước vào giường tôi lấy chiếc chăn của tôi và rồi đỡ tôi ra ngoài
- Hoshi à, em nhớ người anh Hai trong cô nhi viện của em lắm.
Khóe mắt tôi cay xè
- Em có muốn đi tìm người ấy không?
Tôi quay lại giọt nước mắt rơi xuống, tôi gật đầu với Hoshi
- Có ạ, Hoshi đưa em đi nhá?
- Không phải đi tìm đâu xa đâu t/b
Tôi quay lại thì thấy appa tôi bước tới chỗ tôi
- Tại sao vậy appa?
- Để cháu thưa chủ tịch
- Hoshi biết anh ấy sao?
- Ừ, t/b em chờ anh 1 chút anh sẽ quay lại ngay
Nói rồi anh bước ra appa tôi cũng đi ra cùng Hoshi luôn. 1 lát sau Hoshi trở lại cùng với 1 đống hình. Tôi ngạc nhiên hỏi Hoshi
- Cái gì vậy Hoshi?
- Em nhìn nè t/b?
Hoshi đưa cho tôi sấp ảnh đó và
- Hoshi, sao anh lại có ảnh của em lúc em trong cô nhi viện vậy?
- Chuyện là như này...
Hoshi kể lại cho tôi toàn bộ mọi chuyện cho tôi nghe, Hoshi còn nói
- t/b à, anh chính là người mà em tìm bấy lâu nay
Tôi thề là tôi khóc rồi tôi lập bập nói
- Hosh... Hoshi à, oppa đang đùa em đúng không?
- Không đâu mà t/b, Hoshi nói thật mà.
- Appa vậy appa đã biết hết rồi sao?
- Thật ra là... Hoshi đã nói với ta là nó muốn chờ thời cơ tốt nhất để nói với con thôi mà
- Không, không, con không nghe gì nữa, con không muốn nghe gì nữa, 2 người đi ra ngoài ngay cho con
- t/b à nghe...
- Đừng nói gì nữa đi ra ngoài ngay đi
Tôi đâm cáu tôi đẩy Hoshi và appa tôi ra ngoài và đóng sập cửa vào. Hai người đứng ngoài gõ cửa, rồi đập cửa nhưng rồi tôi nghe
- Thôi, chủ tịch à để cháu khuyên em ấy cho, Hoshi cả cậu nữa xuống nốt đi.
Rồi tôi nghe thấy Wonwoo và Mingyu gọi tôi
-t/b à, appa em và Hoshi xuống rồi em mở cửa cho bọn anh đi, tôi đứng lên bước ra phía cửa ngó xung quanh rồi mới yên tâm mở cửa cho 2 người họ trong khi tôi vẫn không tin Hoshi chính là người anh trong cô nhi viện của tôi...
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top