Chap 4: Ăn mừng lễ trao giải (3)

... Mọi thứ diễn ra như đã định. Tôi hồi hộp bước ra trước sự hò hét của các bạn Carats. Không biết là họ quý tôi hay đang chửi thầm vì tôi là 1 cô gái may mắn nữa. Khi tôi ném những món quà đó xuống sân khấu các bạn Carats hò hét thích thú để chộp được những thứ đó. Kết thúc Don't Wanna Cry do chị MC bị đau họng nên BTC quyết định để tôi ra thay
- T/b em có thể thay chỗ chị ấy được không?
- Có lẽ là được đó Hạo Hạo à
- Chắc chứ
- Nae~
Tôi vui vẻ chạy ra với bộ váy ngắn màu xanh da trời. Dẫn chương trình cùng Hwanhee. Cậu ấy cũng là MC đó. Vì là bạn thân nên tôi nói chuyện với cậu ấy có chút hồn nhiên và tinh nghịch của tuổi mới lớn. Đến giờ phút quan trọng nhất rồi. Là công bố xem buổi trình diễn của 1 trong 3 nhóm Seventeen và 2 nhóm nữa. Không chỉ các fan chờ đợi, Idol chờ đợi mà ngay cả tôi cũng hồi hộp theo. Tôi nhờ Hwanhee công bố kết quả và...
- Chiến thắng hôm nay đã thuộc về... Seventeen đã bỏ xa 2 đối thủ với 6792 điểm.
Không chỉ các bạn Carats phấn khích, Seventeen vui vẻ mà cả tôi cũng vui không chịu được. Tôi nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Hwanhee trong niềm vui sướng.
Tôi đi xuống nhận chiếc cúp cũng là danh giá đối với Seventeen, Carats và cả tôi nữa. Chúng tôi cùng nhau về căn nhà của appa tôi. Ông đã chuẩn bị cho Seventeen 1 bữa tiệc thịnh soạn rồi chờ chúng tôi về. Mặc dù hôm nay Seventeen được giải tôi rất vui nhưng hôm nay cũng là ngày mà appa nuôi nhận nuôi tôi và đó cũng là ngày tôi phải xa người tôi gọi là anh Hai suốt 2 năm liền. Tôi ăn uống vui vẻ cùng mọi người xong thì chạy lên gác thượng. Nhìn lên trên bầu trời đầy sao, tôi co ro vào bó gối ôm người rồi gục mặt xuống, tôi nức nở. Trời bắt về khuya, gió to nổi lên mang theo cả sự im lặng chìm trong giấc ngủ của thành phố Seoul sau 1 ngày vất vả làm việc. Với chiếc áo sơ mi mỏng và quần đùi ngắn, tôi thấy lạnh nhưng tôi vẫn còn muốn ở đây để vơi bớt đi nỗi đi nỗi nhớ người anh trai kia. Tách... Tách... Tách... 1 giọt... 2 giọt... 3 giọt. Hả? Mưa sao? Nhưng tôi còn chưa muốn xuống nữa. Tôi co rúm người vì lạnh giá. Bỗng... Có 1 vòng tay lớn dang rộng ra ôm tôi vào lòng, ấm áp vô cùng. Tôi không quanh lại vì tôi nghĩ là appa. Tôi nức nở khóc và nói hết những gì tôi muốn nói. Con người kia không nói 1 lời. Vì mệt và lạnh nên tôi đã thiếp đi. Trong cơn mơ hồ tôi thấy Hoshi oppa đang bế tôi, anh thì thầm vào tai tôi 1 điều gì đó mà tôi nghe không rõ. Anh bế tôi về phòng tôi. Để cho 1 chị hầu giúp tôi thay quần Áo và lau qua người. Rồi anh lau đầu cho tôi, sấy tóc cho tôi trong khi tôi vẫn không thể mở mắt hay mở miệng. Anh đặt tôi nằm xuống giường và nằm kế bên tôi. Suốt đêm anh ôm tôi ngủ. Đến gần sáng anh dường như nhận ra cái cục bên cạnh mình đang nóng dần lên. Tôi sốt rồi anh đang hoang mang tột cùng.

END CHAP~~~

Mình xin lỗi vì chap này dài quá
Vì mình đã đi học nên mình sẽ up chap mới vào tối thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần nhé.
Kamsa tất cả các bạn đã đọc fic mà mình viết. Nhưng đừng đọc chùa nhé. Hãy cmt để mình biết là fic mình đã viết được chưa nhá. Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho fic của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top