Chap 13: Em tỉnh lại rồi đó ư?

Ngày hôm sau...
Những người kia vẫn vào thăm tôi. Ai đó cũng gõ cửa kính và gọi tên tôi
💭Tiềm thức của tôi
-Mọi người đang gọi mình? Nhưng mọi người ở đâu mình không thấy họ đâu cả... Đó không phải là giọng của Sehun sao. Sehun à, anh đang ở đâu._tôi đang gào lên trong sự tuyệt vọng
-HwanHee, cậu gọi mình sao? Nhưng cậu đang ở đâu chứ? Ra đây đi
-Là JiHoon, Bae Jin và Wanna One...
-Mọi người ơi. Rốt cuộc mọi người đang ở đâu. Em sợ lắm...
-T/b à~
-Hosh... Hoshi oppa sao?
-Ừ Hoshi của em nè^^
-Nhưng anh đang ở đâu? Ra đây với em đi. Ở đây tối và lạnh lắm em sợ lắm Hoshi à
-T/b à em mở mắt ra đi. Hoshi và mọi người đang ở xung quanh em này
-Thật sao?
-Ừ tất cả. Appa em, Seventeen, Wanna One, EXO, BTS, GOT7, UP10TION và nhiều nhóm nữa, à còn có MONSTA X nữa này, họ đang chờ em tỉnh lại đó
-Thật hả anh?
-Đúng đấy
-Nhưng sao em thoát ra khỏi đây được?
-Cố lên t/b mở mắt ra em sẽ thấy mọi người...
-Hoshi à? Hoshi anh đang đâu rồi
🔚Tiềm thức
-T/b à~ Hoshi xin lỗi em tỉnh lại đi mà t/b
-Nếu em ấy không tỉnh lại chúng tôi sẽ không để cậu yên đâu Hoshi ạ_Lời đe doạ đầy đanh thép của WonHo như nói lên tiếng lòng của mọi người. Bỗng nhiên...
-Mọi người t/b noona tỉnh rồi. Noona ấy thực sự tỉnh rồi_Tiếng gọi hối của JiHoon khiến ai nấy đều phải quay ra
-Nhanh đi gọi bác sĩ gọi bác sĩ đi_Appa tôi hối mọi người
-Bác sĩ. Tay của con gái tôi. Cả miệng nó nữa...
-Người nhà bình tĩnh để bác sĩ chúng tôi làm việc. Cánh cửa của căn phòng cách ly đóng lại. Những chiếc rèm kéo lại, không 1 ai bên ngoài biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Được khoảng 30 phút bác sĩ nhễ nhại mồ hôi bước ra
-Bác sĩ, bác sĩ, con gái tôi sao tồi? Con bé tỉnh lại rồi chứ
-Vâng chúc mừng gia đình, cô t/b đã tỉnh lại. Bây giờ tôi sẽ chuyển cô ấy ra phòng hồi sức đặc biệt. Nhưng mong gia đình không nhắc lại chuyện cô ấy đã gặp phải nữa
Mọi người hò reo mừng rỡ. Những giọt nước mắt lại rơi ra. Nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì sao ư? Họ hạnh phúc vì tôi -em gái của họ- đã và đang tỉnh lại dần dần
Chiếc giường đẩy của phòng cách ly được đẩy ra. Thân ảnh nhỏ bé yếu ớt vẫn nằm ở đó. Đôi mắt tuy vẫn mắt nghiền. Nhưng tay vẫn đang cử động báo hiệu của sự sống. Mọi người nhìn tôi. Rồi họ nhìn nhau. Ôm nhau không ai thốt lên được lấy nổi 1 lời. Vì chỉ nhìn gương mặt họ thôi tại cũng biết họ đang rất vui rồi.
Hôm nay họ không ai có lịch diễn cả. Nên họ ở xunh quanh tôi
Đã là hơn 3 tiếng từ lúc tôi được chuyển qua phòng hồi sức rồi. Họ cứ thay phiên nhau nhóm đi ra, nhóm đi vào. Và khi appa tôi bước vào cùng SEVENTEEN, tôi lim dim con mắt. Hơi nhíu 1 chút vì đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy ánh sáng... SEVENTEEN quay ra gọi gần như hết tất cả mọi người bên ngoài vào. Appa tôi cầm tay tôi khóc nấc lên nhưng ông vẫn kiềm lại
-Con tỉnh hẳn rồi con gái yêu của ta, con biết con làm ta sợ lắm không?
-Appa, t/b khụ khụ... t/b xin lỗi... ap... appa... t/b không khụ khụ...
-Thôi dưỡng sức đi con ta không cần nghe lời xin lỗi từ 1 người không có lỗi...
-T/b cậu tỉnh rồi, HwanHee của cậu vào thăm cậu nè. Cậu có biết tớ chờ cậu đi học với tớ lâu lắm rồi không, tớ... tớ vui quá. Cảm ơn trời đã cho cậu tỉnh lại. Cảm ơn...
-Đừng khóc mà HwanHee, t/b không muốn cậu khóc
-T/b, The8 nhớ em lắm em có biết không? The8 thực sự rất rất cần em đó, The8 yêu em...
-Thôi mà The8, oppa không cần chọc cho t/b cười đâu, t/b cảm ơn oppa rất nhiều...
-Thôi mọi người à, để cho t/b em ấy ngủ đi, em ấy trả lời hết mọi người chắc em ấy sẽ bị hụt hơi đấy..._ChanYeol lên tiếng khiến cho mọi người phải gật gù đồng ý
-Không sao cả mà ChanYeol, t/b rất muốn nói chuyện với mọi người mà anh...
-ChanYeol hyung nói đúng đấy t/b, noona nên nghỉ ngơi để lấy lại sức đi. Noona không muốn xuất viện ra với mọi người sao?_JiHoon lên tiếng để khẳng định rằng tôi cần phải nghỉ... nhưng Hoshi đâu? Anh ấy không đến thăm tôi sao
-Noona biết rồi mà JiHoon... Mà... Hoshi đâu rồi Woozi, Hoshi không vào thăm em sao?
-Hoshi đây, Hoshi không dám gặp em đâu t/b, Hoshi sợ em lại bị giống trước 1 lần nữa nên...
-Em ổn rồi mà Hoshi, em không sao nữa rồi mà, em nhớ lại hết mọi chuyện rồi, em không trách oppa nữa đâu...
-Thật sao t/b? Em chấp nhận tha lỗi cho anh rồi sao?
-Ừm Hoshi ạ...
-Anh... anh vui quá... cảm ơn em t/b
-Thôi đủ rồi. Để yên cho t/b nghỉ ngơi đi. Nếu nghie ngơi nhiều em ấy sẽ được xuất viện sớm_WonHo từ nãy giờ mới lên tiếng. Nhưng lời nói của anh khiến mọi người quyết định để tôi ở lại để lại nghỉ ngơi. Họ thay phiên nhau vào chăm tôi....
Và sau hơn 1 tuần nằm viện tôi cũng được xuất viện. Hôm nay mọi người đều đến để đưa tôi về hết. Tôi không ngồi chung với SEVENTEEN và appa. Mà tôi ngồi chung xe với BTS vì V oppa bắt tôi phải ngồi chung để anh ấy có thể nói chuyện với tôi nhiều hơn...
Để mừng ngày chủ nhân của căn nhà trở về nên tất cả người làm đều đi làm và họ đã tổ chức cho tôi 1 bữa tiệc hoành tráng
________________
Tôi đang tiếp rồi nè...
Chúc mọi người đọc vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top