Chap 12: Em tỉnh lại đi

1 ngày trôi qua...
2 ngày trôi qua...
Rồi 1 tuần...
2 tuần...
1 tháng... 2 tháng...
-Bác sĩ à, sao con gái tôi đã hôn mê hơn 2 tháng rồi mà vẫn chưa tỉnh vậy?
-Chúng tôi cũng không rõ nữa. Tại cì không chỉ không tình mà nhịp tim của cô bé con đang yếu dần nữa
-Yếu dần sao? Bác sĩ à, bao nhiêu cũng được chỉ cần con gái tôi có thể tỉnh lại
-Thưa ngài, đây không phải lý do về tiền bạc. Mà là có thể trước khi rơi vào trạng thái hôn mê cô ấy đã gặp 1 cú sốc tâm lý hoặc 1 chuyện buồn nào đo khiến cô bé sợ không muốn tỉnh để không phải đối mặt với chuyện đó. Nếu sau 1 tháng nữa cô ấy không tỉnh lại thì có lẽ... gia đình nên chuẩn bị tinh thần
Nói rồi bác sĩ bỏ đi...
-Không muốn tỉnh lại ư? T/b à, con nghe thấy appa gọi con không?
-t/b à, tỉnh lại đi em. Anh sống như nào nổi khi thiếu em đây. T/b~_ Woozi vừa nói vừa đập cửa
-t/b chúng tôi xin em. Nếu em nghe thấy chúng tôi gọi xin em tỉnh lại đi._WonWoo như đang nấc lên từng cơn. Anh cảm thấy yếu đuối và dựa vào cửa kính phòng cách ly. MinGyu ôm anh vào lòng với 2 hàng nước mắt
-t/b anh xin em, tỉnh dậy đi em! The8 cần em! _Anh không kiềm chế nữa. Anh nói hết ra tất cả. Anh không muốn giấu nữa. Anh muốn tôi nghe thấy và tỉnh dậy
Từ đằng xa. Nguyên dàn sao nam "hùng hậu" của K-Pop đang đi tới. Họ không còn vẻ vui tươi như lúc trên sân khấu nữa. Họ đang mang trên gương mặt đẹp đó là nỗi buồn. Đúng họ đang buồn vì mất đi người "em gái" của họ. Vì chỗ tôi nằm là khu VIP của bệnh viện nên họ vào không bị ai bám
Thấy tôi nằm trên giường bệnh trắng, mặt không 1 chút sức sống. Dây chằng chịt quay người, kim truyền nước, truyền chất dinh dưỡng rồi đủ mọi dây khác. Ai nhìn mà cũng thấy xót xa trong lòng
-Bác sĩ có nói bao giờ t/b tỉnh lại không chú Han?_ ChanYeol không kiềm nổi mà phải thốt lên câu hỏi. Nhưng nó đã khiến appa tôi và Seventeen phải ứa thêm vài dòng nước mắt nữa
-Bác sĩ nói hơn 1 tháng nữa mà t/b không tỉnh lại thì ..._S.Coups nói mà giọng như lạc hẳn đi. Cả đoàn người kia như chết lặng
-T/b à. Mình không cho phép cậu bị làm sao cả. Tỉnh dậy đi mà t/b _HwanHee cậu ấy thực sự đang khóc. Đôi mắt đỏ hoe với 2 hàng nước mắt trong suốt và nóng hổi
Nhưng đáp lại lời của HwanHee tôi vẫn chỉ nằm đấy, không nhúc nhích, không có trạng thái gì khác ngoài nhắm mắt
-Nhưng tại sao em ấy lại bị như vậy? _Câu nói đó chả phải là của MinHyun WANNA ONE sao?
-Ồ WANNA ONE, các cậu cũng đến rồi đó sao? Em ấy bị tác động mạnh do phải nhớ lại quá nhiều chuyện từ quá khứ ùa về_ Joshua nói nhưng cũng nhỏ dần. Nhưng sau câu nói đó hàng loạt những ánh mắt từ EXO, BTS, GOT7, MONSTA X, WANNA ONE, UP10TION và một vài nhóm khác đều đổ về phía của Hoshi
-Là cậu đúng không, Hoshi?_V oppa gằn lên từng tiếng một
-Chắc chắn là cậu ấy rồi_JaeHwan lên tiếng
Trong ánh mắt mọi người nhừ Hoshi ánh lên tia giận dữ
-T/b noona, em muốn nhìn thấy noona vui tười của em cơ. Chứ không phải nằm đó nhắm mắt đâu_Bae Jin và JiHoon của Wanna One vừa khóc vừa đập cửa kính phòng tôi
Họ nén đau sau 2 tiếng đồng hồ ở chỗ tôi thì hết giờ thăm bệnh nhân. Họ lưu luyên nhìn thần ảnh nhỏ bé yếu ớt với đống dây chằng chịt. Họ bỏ về mà trên gương mặt ai cũng thoáng qua sự buồn bã
Còn Hoshi, anh ấy đang dằn vặt bản thân mình. Anh là người đã làm cho t/b bị như vậy. Đúng chính là anh...
______________
Đợi chap sau nha các cô. Chap này dừng đây thôi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top