Chap 10: (2)
Sau lời nói "biện minh" từ Woozi, mọi người rơi vào trạng thái im lặng tột cùng. Không ai nói với ai câu nào, họ chỉ liếc nhìn nhau và lẳng lặng quay trở về phòng
-Woozi, mình nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau._ Hoshi lên tiếng đưa ra lời đề nghị
-Được thôi! Cậu muốn chúng ta nói chuyện ở đâu? Lúc nào?_ Woozi trả lời dứt khoát không hề hán kiêng nể gì ai
-Bây giờ và trên sân thượng._ Nói rồi Hoshi sải những bước chân dài quay lưng đi về phía cầu thang lên sân thượng. Woozi bước theo với những bước chân dứt khoát nhưng anh cũng không quên đi qua phòng để xem tôi như thế nào rồi. Thấy tôi vẫn đang say giấc anh yên tâm đóng cửa rồi đi thẳng 1 mạch lên sân thượng
↪️Tại sân thượng... Gió thổi lồng lộng của cơn gió đầu đông, dù chưa có tuyết nhưng cũng đủ buốt cho người đang đứng đó nhìn ra xa xăm
-Cậu có chuyện gì muốn nói với mình?_ Woozi đứng bên cạnh nhìn cùng về 1 phía với Hoshi và hỏi
-Tại sao cậu không cho mình giúp t/b lấy lại mọi kí ức về mình chứ?
-Vì mình không muốn chuyện đó xảy ra?
-Tại sao?
-Vì mình không thích em ấy lưu lại kí ức về lời giấu diếm từ cậu
-Nói dối!_ Hoshi quay ra nhìn Woozi với ánh mắt không tin tưởng
-Tại sao mình phải nói dối cậu?_Woozi vẫn từ tốn đáp, ánh mắt không hề bị chuyển hướng
-Tại vì cậu yêu t/b, cậu ghen tị với mình khi em ấy thân với mình, cậu ích kỷ muốn giữ em ấy cho riêng cậu nên cậu không cho mình làm như thế. Vì cậu biết sau mình thì t/b thân với cậu nhất. Mình nói đúng chứ?_Hoshi thật sự đã bùng cháy và nói ra hết tất cả. Tuy nhiên lời Hoshi nói không có trọng lượng đối với Woozi nên
-Đúng như cậu nói đó. Tôi thích t/b nên tôi không đồng ý việc đó đấy thì sao nào? Tôi ích kỷ đấy thì sao? Tôi muốn như này đầy thì sao?_ Lời nói của Woozi như đang thách thức Hoshi
-Cuối cùng cậu cũng nói thật rồi à? Cậu thậy nhỏ nhen. Cậu sợ bản thân không gây được sự chú ý với t/b nên mới nghĩ như vậy đúng chứ?
-Đúng đấy. Tôi như vậy đấy!
Họ gần như đang công kích đối phương, tay của cả 2 đang nắm nắm đấm rất chặt và
-2 đứa thôi đi. Nếu t/b thấy được con bé sẽ nghĩ như nào? Woozi cậu có ích kỷ thật nhưng những lời lúc dưới nhà cậu nói lại rất có lý vì vốn dĩ chuyện xảy ra vơi con bé hôm nay cũng 1 phần là do Hoshi nên không thể để Hoshi tiếp cận thân với con bé được
-Chủ tịch!_ Cả 2 người họ gập người chào bố tôi.
-Ừ, nên Hoshi cậu nên suy nghĩ phương án khác. Còn Woozi cậu nên bớt tính ích kỷ lại. Vì con bé chỉ tạm thời quên đi Hoshi thôi chứ không phải là mất hẳn. Đến khi con bé nhớ lại thì nó sẽ chỉ dỗi Hoshi 1 thời gian thôi chứ không cạch mặt hẳn đâu
-Cảm ơn Chủ tịch đã nhắc nhở. Bọn cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ
-Muộn rồi cả 2 về phòng nghỉ sớm đi. Woozi à sang phòng t/b chăm con bé giúp tôi nhé. Giờ ngoài cậu chắc nó sẽ chả chịu để ai ngủ chung cả đâu
-Vâng! Thưa Chủ tịch! Chúng cháu biết rồi ạ
~~~~ END CHAP ~~~~
Hẹn gạp mọi người ở chap tới nha thân ái iu thươn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top