Chap 1: Quá khứ đau buồn

Tôi tên là Park t/b, từ lúc tôi sinh ra đã không còn appa và umma. Appa và umma của tôi đã qua đời trong 1 vụ tai nạn giao thông. Tôi bị 1 người lạ mặt đưa vào cô nhi viện từ lúc chưa tròn 1 tuổi. Cuộc sống của tôi trong đó không khác gì là sống trong địa ngục. Từ lúc chúng tôi (cả những đứa trẻ trong đó) biết làm việc thì họ bắt chúng tôi làm quá sức. Nếu chúng tôi không làm các sơ sẽ đánh đập chúng tôi. Có bữa các sơ còn cho chúng tôi ăn đồ thừa. Còn có bữa họ không cho chúng tôi ăn. Mùa đông đến chỉ những đứa trẻ nghe lời họ và dẻo mỏ hay nịnh hót mới được mặc Áo ấm nằm nệm êm thôi. Nhưng tôi rất cứng đầu, dù có bị bỏ đói hay bị đánh đập hay là không được mặc ấm, thì tôi cũng không khóc và cũng không 1 lời kêu than và đấy cũng là lí do tôi không có lấy nổi 1 người bạn. Cả ngày tôi ôm mấy quyển sách nhặt được nhưng cũng đã bị họ xé rách. Đó là chuyện cơm bữa rồi. Ồ thế mà họ trở mặt nhanh hơn trở bàn tay. Khi có đoàn kiểm tra hay bên thời sự hoặc là đoàn ủng hộ đến thì họ kể khổ. Nào công việc ở đây đều là họ làm, bữa nào cũng cho tôi ăn ngon, xong nếu là mùa đông thì họ cho tôi mặc ấm. Họ nói họ hết lòng vì chúng tôi nhưng chúng tôi rất nghịch. Họ tự làm mình bị thương rồi chỉ cả vào mấy vết họ đánh bọn tôi và nói do chúng tôi đánh nhau lúc họ vào can đã đánh trúng họ. Nhưng vì họ thương chúng tôi như con đẻ nên không phạt chúng tôi. Họ tốt nhỉ??? 😊😊😊
Rồi khi tôi bước đến tuổi thứ 5 cô nhi viện chỗ tôi nhận thêm 1 người nữa. Anh ta hơn tôi 2 tuổi. Từ lúc vào cứ bám lấy tôi. Anh ấy hỏi tôi từ cái nọ đến cái kia. Tôi chỉ đáp chứ không có hỏi gì cả. Nên anh ta biết mọi thứ về tôi còn tôi thì đến cái tên của anh ta tôi cũng không biết. Điều duy nhất tôi về anh ta là anh ta hơn tôi 2 tuổi. Vậy thôi. Dù tôi không quan tâm anh ta nhưng anh ta lại rất thương yêu tôi như 1 đứa em gái ruột của mình. Dần thành quen tôi gọi anh ấy là anh hai thế thôi. Do anh biết sở thích của tôi nên anh đã đi kiếm 1 rễ cây nhỏ của hoa cẩm tú cầu và 1 ít đất rồi rủ tôi lên sân thượng nói là có quà nhưng thật ra là muốn tôi cùng anh trồng cây. Cây vừa mới lớn còn chưa kịp ra hoa thì tôi và anh đã phải xa nhau. Khi đó Park t/b tôi mới được 8 tuổi. Tuổi thơ mất hết khi chôn thân trong cô nhi viện...
End chap~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top