CHAP 99
Eun Na cùng với bốn người Lão Nhị, Lão Tứ, Ngũ Muội và Lão Thất sau một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã bàn bạc xong xuôi đâu vào đấy.
Cô cùng với bốn người bọn họ đi ra đứng trên chỗ tổng quản nhìn xuống, cô đưa mắt nhìn một lượt hết tất cả mọi người đang có mặt ở trong thành bang rồi bấm vào khung chat.
"Ngọc Hà Cửu Vĩ: chào mọi người, lâu quá không gặp. Mọi người vẫn khỏe cả chứ?
Một người đại diện cho tất cả anh em lên tiếng: đa tạ bang chủ đã hỏi thăm, chúng tôi vẫn khỏe.
Ngọc Hà Cữu Vĩ: vậy thì tốt, hôm nay sở dĩ ta kêu mọi người tập trung về đây là vì muốn thưởng phạt công minh cho từng người một. Kẻ có tội ta sẽ trừng phạt thẳng tay, kẻ có công ta sẽ phong thưởng hậu hĩnh. Nhưng, trước khi ta nói ra kết quả ta vẫn sẽ cho những kẻ có tội thêm một cơ hội nữa, nếu như đã biết hối lỗi và bước ra nhận tội thì ta sẽ nhẹ tay một chút, còn bằng không thì đừng trách tại sao ta lại độc ác!!"
Mọi người trong bang đọc xong phần tin nhắn đó của Eun Na liền nháo nhào lên bàn tán, cô ngồi trước màn hình máy tính chăm chú nhìn những dòng tin nhắn đang lướt với một tốc độ ánh sáng mà sắp hỏng luôn cả mắt.
Sau mười lăm phút trôi qua mà vẫn chưa có ai bước ra nhận tội, cô lắc đầu với vẻ mặt đầy thất vọng. Cô đặt hai tay lên bàn phím rồi bắt đầu gõ từng chữ một, không hiểu tại sao khi cô gõ những dòng chữ đó mà mắt của cô lại cay đến như vậy.
"Ngọc Hà Cửu Vĩ: vậy là không có ai chịu bước ra nhận tội của mình có đúng không?
Tất cả: ......
Ngọc Hà Cửu Vĩ: tốt thôi, nếu như mọi người đã như vậy thì ta cũng sẽ không làm khó mọi người nữa. Ngũ Muội, muội cùng với Lão Nhị trục suất hết tất cả những kẻ có tội ra khỏi bang cho ta, và hãy phong thưởng thật hậu hĩnh cho những người đã có công lao với bang, sau khi xong việc tất cả những người trong nhóm quản lý lên Thiên Cung gặp ta.
Những người trong nhóm quản lý: chúng tôi biết rồi, bang chủ."
Eun Na sau khi truyền lại lời của mình xong liền đi thẳng đến Thiên Cung, cô di chuyển chuột đưa nhân vật của mình đi đến địa điểm cũ. Nơi mà bọn cô vẫn thường xuyên hay tới vào những lúc không có chuyện gì làm hoặc là có chuyện gì đó muốn bàn bạc với nhau.
Trong lúc chờ những người trong nhóm quản lý tới, Eun Na đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, cô định là sẽ đi lấy một ít trái cây và nước đem vào phòng. Không biết chuyện này là do ông trời cố tình sắp đặt hay là tại do cô đi ra không đúng lúc nữa.
Cô chỉ vừa mới đưa tay lên vặn tay nắm cửa thì những tiếng nói ở bên ngoài liền truyền đến tai cô với một tốc độ vô cùng nhanh. Eun Na nhận ra được đó là giọng của ai, nói thật thì cô không muốn nghe lén chuyện của bọn họ đâu.
Nhưng hình như trong câu chuyện ấy lại có chút gì đó có liên quan đến cô. Chính vì vậy mà cô không nghe không được, cô đứng phía sau cánh cửa phòng của mình lắng nghe từng câu từng chữ một có trong nội dung câu chuyện ấy.
Những người đang nói chuyện ở bên ngoài đó không ai khác ngoài Jin Ho và Hwan Jin ra, ngoài sự hiện diện của hai anh ra thì còn có thêm hai người khác nữa. Qua chất giọng của hai người đó cô cũng có thể đoán ra được độ tuổi của họ.
Nói tóm lại là trong phòng khách nhà cô hiện giờ là có bốn người, ba trẻ một lão. Còn nội dung của câu chuyện ấy là....
- Quản gia Kim, vào cuối tuần sau ta sẽ đưa công chúa trở về lâu đài để làm đại lễ nhận lại tổ tiên và lễ trưởng thành. Ngày đó, ông hãy mời hết tất cả mọi người ở trong gia tộc và tất cả con dân của chúng ta đến quảng trường để cho mọi người có thể nhìn thấy được công chúa.
- Vâng, Chúa tể.
- Còn nữa, kim bài của công chúa ta dặn ông kêu người làm đã xong chưa?
- Thưa nhị thiếu gia, kim bài của công chúa ngài dặn tôi đã làm xong rồi ạ, chỉ còn chờ khi có lệnh tôi sẽ đem đến ngay.
- Tốt, còn Diamond, cậu hãy phụ trách về mảng an ninh vào lúc đó. Ta muốn trong ngày đại lễ nhận lại tổ tiên và lễ trưởng thành ấy của công chúa phải thật an toàn, tất cả những người đến dự đều phải kiểm tra thật kĩ lưỡng tuyệt đối không được để có chuyện bất trắc gì xảy ra, ta nói vậy cậu đã hiểu chưa?
- Tôi đã hiểu rồi, thưa nhị thiếu gia.
- Thôi được rồi, hai người mau quay về chuẩn bị tất cả theo như những gì mà bọn ta đã dặn đi và phải ghi nhớ cho thật kĩ an toàn của công chúa là trên hết, có rõ chưa?
- Vâng, chúng tôi đã rõ rồi ạ.
Hai anh gật đầu hài lòng với câu trả lời đó của hai người, sau khi nhận nhiệm vụ xong hai người cung kính cúi người chào hai anh rồi biến mất. Hai anh hít thở sâu rồi nhìn nhau nở một nụ cười hạnh phúc.
Eun Na vẫn còn đứng chôn chân mãi ở nơi cửa phòng, đợi cho đến khi hai anh đã vào phòng rồi và không còn chút tiếng động nào phát ra từ phòng của hai anh nữa thì cô mới dám bước ra.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng của mình lại rồi đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào cửa phòng đã đóng chặt của hai anh, cô đứng đó một lúc lâu rồi mới trở lại vào phòng. Lúc này cô không còn tâm trạng nào để mà ăn với uống được nữa.
Chuyện nhận tổ quy tông và làm lễ trưởng thành đối với cô mà nói thì đó là một chuyện vui mừng vô cùng, nhưng mà tại sao....tại sao sâu trong tận đáy lòng của cô lại có chút, àh không, không phải là một chút mà phải nói là nó rất lớn mới đúng.
Khi vừa nghe hai anh nói cuối tuần sau sẽ làm đại lễ nhận tổ tiên và lễ trưởng thành cho cô thì cô lại có một nỗi bất an vô cùng lớn trỗi dậy ở trong lòng.
Cứ như là việc nhận lại tổ tiên và làm lễ trưởng thành đó của cô thì sẽ đem lại một mối tai họa gì đó vô cùng lớn đối với cả gia đình và cả gia tộc ma cà rồng thuần chủng hoàng gia của cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top