CHAP 97

Eun Na và Jin Ho ngồi ăn sáng mà đầu cứ gục lên gục xuống không thể nào tỉnh táo lại được. Yejin ngồi đối diện nhìn thấy hai đứa con yêu quý của mình bị mất ngủ như vậy cũng không thể nào mà ăn ngon miệng được.

Bà để dao nĩa xuống, mặt đầy lo lắng nắm lấy tay của Eun Na và Jin Ho dịu dàng cất giọng gọi.

- Eun Na! Jin Ho!

Nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi tên của mình hai người liền giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh để kiểm tra, nhưng hai người chẳng thấy ai khác ngoài bà ra. Hai người đưa tay lên dụi dụi đôi mắt mệt mỏi mở không lên của mình, sau khi đã tỉnh táo hơn được một chút rồi Eun Na mới nhìn bà rồi cất giọng.

- Mẹ Yejin, sao mẹ không ăn sáng đi ạ? Để nguội ăn vào sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

Jin Ho ngồi bên cạnh cũng gật đầu tán thành, bà lo lắng nhìn hai người thở dài một cái rồi cất giọng.

- Hai đứa chỉ biết nói mẹ mà không biết xem lại mình là đã ăn hết phần ăn hay chưa.

Eun Na và Jin Ho bị nói như vậy tất nhiên là sẽ cúi đầu xuống xem thử có đúng như lời bà nói không, và câu trả lời là hoàn toàn chính xác. Phần ăn của hai người vẫn còn y nguyên, chưa hề bị đụng đến.

Hai người nhìn nhau rồi quay lại nhìn bà nở một nụ cười gượng gạo, bà lại thở dài rồi cất giọng nói.

- Nếu hai đứa ăn không vô thì uống ly máu này để thay thế đi, uống xong rồi thì về phòng mà nghỉ ngơi cho lại sức. Dù gì chúng ta ăn những thứ này cũng chỉ là tập sống hòa hợp theo cách sống của loài người mà thôi, nói thẳng ra có những thứ này hay không thì cũng không quan trọng, đối với chúng ta thứ này mới là nguồn sống duy nhất.

Bà vừa nói vừa gõ ngón tay lên miệng của ly máu trước mặt. Eun Na và Jin Ho gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi ngoan ngoãn cầm lấy ly máu mà bà đã cho người chuẩn bị sẵn lên uống một hơi cạn sạch ly.

Uống xong hai người xin phép lên phòng nghỉ ngơi, còn bà thì ở lại ăn hết phần ăn của mình rồi cũng quay trở về phòng nghỉ ngơi để lấy lại sức chuẩn bị cho những công việc bận rộn ngày mai.

Tòa lâu đài của gia tộc Lee lại một lần nữa chìm vào bầu không khí yên tĩnh đến lạnh hết cả sống lưng. Người hầu và lính canh gác chỉ biết làm việc của mình, ngoài ra không ai dám mở miệng ra nói câu nào. Dù chỉ là nửa chữ thôi cũng không có.

Bốn người bọn họ ngủ một giấc cho đến gần sáng hôm sau mới tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong bốn người gặp nhau ở bàn ăn. Eun Na đi xuống mở lời chào mọi người rồi kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Jin Ho để chuẩn bị ăn sáng.

Yejin nhìn thấy gương mặt hồng hào tươi tỉnh đó của cô mà thấy yên lòng hơn rất nhiều. Bà vui vẻ đưa đũa gấp một ít thức ăn để vào chén của cô rồi dịu dàng cất giọng.

- Con đang bị thương nên phải ăn nhiều vào để cho vết thương nó mau lành. Nè, ăn thêm cái này nữa đi.

Bà vừa nói vừa gấp thức ăn để vào chén cho cô, cô và hai anh nhìn theo từng hành động của bà cho đến khi bà ngừng gấp mới thôi. Đợi cho bà gấp xong rồi Eun Na mới cầm chén của mình lên nhìn rồi lại từ từ đặt chén xuống bàn.

Eun Na nhìn bà một lúc rồi mới cất giọng hơi khàn khàn hỏi.

- Mẹ Yejin àh, mẹ đang nuôi con gái hay là đang nuôi heo vậy?

- Cái con bé này, sao lại nói như vậy hả? Tất nhiên là mẹ đang nuôi con gái rồi, sở dĩ mẹ gấp nhiều đồ ăn cho con như vậy là vì muốn cho con tẩm bổ nhiều vào để lấy lại sức và làm lành vết thương của mình nhanh hơn. Dù gì vết thương do vũ khí bạc gây ra cũng không phải nói lành là lành ngay được.

- Cho dù có là như vậy đi chăng nữa thì mẹ cũng đừng có gấp cho con nhiều như vậy chứ, mẹ xem, mẹ gấp nhiều tới nổi giờ con không biết phải ăn như thế nào luôn nè.

- Con ăn từ từ cũng được mà, ăn hết phần ở trên rồi ăn tới phần ở dưới. Có gì khó khăn đâu nè.

- Haizz....mẹ àh, con biết là mẹ rất thương con nhưng hai anh ấy cũng là con của mẹ mà, cơ thể cũng đang bị thương và cũng đang được cần mẹ chăm sóc, cho nên số thức ăn này con sẽ chia đều cho cả ba, con tính như vậy được chứ?

Eun Na nhìn bà với cặp mắt cún con đáng yêu vô điều kiện, bà im lặng hồi lâu rồi lại bật cười thành tiếng. Bà nhìn cô vui vẻ cất giọng nói.

- Cái con bé này, lúc nhỏ cũng thích nói lý như vậy, không ngờ tới bây giờ đã lớn thế này rồi mà vẫn cứ thích nói lý như vậy. Thôi được rồi, đồ ăn đã nằm trong chén của con, con muốn quyết định sao cũng được mẹ không có ý kiến.

Eun Na nhìn bà nở nụ cười tươi rồi cầm chén của mình lên cẩn thận gắp thức ăn từ chén của mình chia đều qua cho hai anh. Hai anh cũng vui vẻ mà ăn hết phần thức ăn mà cô đã chia qua, cả nhà bốn người suốt buổi ăn vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Ăn xong bữa sáng Jin Ho và Eun Na đi thăm cha mẹ của mình, lần này hai người đi không biết tới chừng nào mới có thời gian rãnh quay về để thăm hỏi cha mẹ của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top