CHAP 96
Yejin và Hwan Jin im lặng nghe Jin Ho nói, mười ba người bọn họ cũng im lặng không dám lên tiếng nói một chữ nào. Jin Ho đưa mắt nhìn mọi người rồi thở dài một cái, anh cố gắng kiềm nén cơn phẫn nộ của mình lại rồi cất giọng nhẹ nhàng.
- Đúng là con và ông ngoại có cùng với một số trưởng lão khác đã họp và loại bỏ một số quy định, nhưng trong số những quy định đã bị loại bỏ đó không có một quy định nào là có liên quan đến chuyện cấm con người có thể có mặt ở bất cứ đâu trong thế giới của chúng ta cả. Trừ phi bọn họ có mối quan hệ đặc biệt với chúng ta thì còn có ngoại lệ.
Nghe đến đây mắt của mười ba người kia liền sáng rực lên, giống như là những ngôi sao bị lãng quên bấy lâu nay giờ đã được ánh mặt trời soi sáng vậy. Kim nhanh nhẹn cất giọng hỏi.
- Không phải Eun Na và Hong Bin đang yêu nhau hay sao? Như vậy có được coi là có mối quan hệ đặc biệt không anh Jin Ho?
- Tất nhiên là không rồi, có mối quan hệ đặc biệt mà tôi nói ở đây không phải là nghĩa đó, mà có mối quan hệ đặc biệt ở đây có nghĩa là con người đó là chồng hoặc là vợ của ma cà rồng chúng tôi, và phải có dòng máu ma cà rồng của chúng tôi chảy bên trong cơ thể của con người đó, như thế mới được xem là con dân ở cái thế giới này như bao ma cà rồng khác.
- Nói như vậy có nghĩa là....
Ravi ở bên cạnh mặt tỏ vẻ tiếc nuối cất giọng giống như anh đã hiểu ra được lời mà Jin Ho nói. Thấy anh biểu hiện như vậy Jin Ho liền nghiêm túc gật đầu, thêm một lần nữa bầu không khí lại trở nên im lặng đến mệt mỏi.
Jin Ho quay lại nhìn Hwan Jin vẫn còn ngồi đó suy ngẫm về cái gì đó rồi cất giọng nhắc nhở.
- Em mau đưa bọn họ trở về đi, nhớ là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bọn họ đấy, bởi vì hết ngày hôm nay là chúng ta lại phải trở về đó tiếp tục cuộc sống thường ngày của một con người rồi.
Nói xong Jin Ho quay người đi lại tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm, mọi người nghe xong liền vui mừng đến muốn nhảy cẩng lên.
Bởi vì bọn họ lại có thể gặp nhau, lại có thể đùa giỡn cùng nhau, lại có thể trò chuyện cùng nhau, nên thấy vui là chuyện bình thường thôi. Hwan Jin vui vẻ đứng dậy nắm tay của bọn họ rồi dùng thuật dịch chuyển để đưa bọn họ trở về.
Trước khi quay trở về lâu đài anh còn giăng thêm một lớp lưới bảo vệ rất dày để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bọn họ, sau khi về đến lâu đài anh định đi báo cáo cho Jin Ho biết nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng khi vừa đến thì thấy Jin Ho đã ngủ rồi, anh định chạy qua nói với Yejin thì bà cũng đã ngủ luôn.
Anh hơi buồn một chút định quay về phòng của mình để đi ngủ, nhưng lúc đi ngang qua phòng của Eun Na thì anh lại nghe thấy có tiếng ai đó đang khóc. Anh chau mày đi lại gần rồi áp sát tai của mình vào cửa để nghe thử, đúng là có tiếng của ai đó đang khóc thật.
Anh hốt hoảng mở cửa chạy toan vào phòng.
- Eun Na, em....
Anh định lên tiếng hỏi thì thấy cô đang ngồi trước màn hình máy tính và khóc ngon lành. Anh chau mày khó hiểu, quay người lại để đóng cửa rồi đi lại gần ngồi xuống bên cạnh cô.
Anh nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô rồi nhìn vào màn hình máy tính, gương mặt anh nhanh chóng đại biến sắc. Anh chỉ tay vào màn hình máy tính rồi cất giọng hỏi.
- Em khóc lóc thảm thương như vậy là vì xem cái này đó hả?
Eun Na không nói gì chỉ gật đầu, Hwan Jin đưa tay lên mặt vuốt một cái rồi nhìn cô với ánh mắt bất lực. Nhưng thấy cô khóc như vậy cũng tốt, nếu cô không khóc trực tiếp được vậy thì cứ nhờ vào bộ phim mà cô đang xem rồi trút hết nỗi buồn phiền ra bên ngoài đi.
Anh đưa tay lên xoa đầu cô dặn dò vài câu rồi quay về phòng tắm rửa sạch sẽ và leo lên giường đi ngủ. Lúc anh leo lên giường thì trời cũng đã gần sáng đến nơi rồi.
Vừa mới leo lên giường chưa đầy được mười giây là anh đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi, bây giờ mà có vác anh quăng ra ngoài đường thì anh cũng không biết nữa là. Cứ vậy mà cả lâu đài đều chìm vào giấc ngủ yên bình sau một ngày với bao nhiêu là chuyện mệt mỏi xảy ra.
Mặt trời sau một ngày nghỉ ngơi cũng đã quay trở lại làm công việc hằng ngày mà mình vẫn hay làm. Có người thì rất vui khi được thấy mặt trời mọc, nhưng cũng có người lại thấy vô cùng là không vui, điển hình thực tế là Hwan Jin.
Anh chỉ vừa mới leo lên giường ngủ được có một chút là mặt trời đã mọc rồi, tấm rèm che cửa thì có thể che được ánh sáng của ánh bình mình, nhưng những tia nắng lúc mặt trời đã lên cao thì không được.
Vậy là nó cứ thế mà chiếu thẳng vào ngay chỗ mà anh đang nằm. Đang ngủ ngon lành thì lại bị làm phiền, anh bực mình kéo mền lên che kín đầu rồi lại tiếp tục ngủ. Còn Eun Na và Jin Ho ngủ thế nào cũng không ngủ lại được, hai người họ cũng giống như Hwan Jin vậy.
Bị ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu thẳng vào mặt không cho hai người ngủ, hai người họ đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không tài nào ngủ lại được, nên quyết định thức luôn có gì họ sẽ ngủ bù lại vào buổi trưa, buổi chiều hoặc là sau khi ăn sáng xong hai người sẽ lên phòng đánh một giấc cho tới sáng ngày mai luôn cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top