CHAP 95

Jin Ho quay về phòng của mình, anh mệt mỏi mở cửa bước vào định là sẽ đi tắm cho sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ. Mai anh còn phải gọi điện đến trường xin nghỉ phép giùm cho Eun Na nữa, nếu như anh mà không làm thì chắc chắn anh, Hwan Jin và cả cô đều sẽ bị giáo viên mắng cho một trận.

Bởi vì mới vào học chưa được bao lâu mà cô đã nghỉ phép khá nhiều rồi, nếu còn nghỉ nữa cô sợ sẽ bị nhà trường đuổi luôn. Thế là ước mơ của cô cũng theo đó mà tan thành mây khói, hai anh cũng vì thế mà bị tai tiếng không ít, đã mang tiếng là anh trai của cô vậy mà cũng hùa theo cô nghỉ phép.

Tội càng nặng hơn là hai anh biết cô nghỉ phép như vậy là sai mà còn không biết khuyên bảo mà còn hùa theo cô. Người trong nhà biết cô thế nào thì khỏi phải nói rồi, nhưng đây là người ngoài làm sao mà biết được cô như thế nào mà phán xử. Bọn họ cứ theo những gì mình nhìn thấy mà phán tội cho cô thôi.

Anh tưởng rằng mình sẽ được đi ngủ theo như mong muốn nhưng sau khi anh mở cửa ra thì liền hóa đá ngay lập tức. Hwan Jin thấy anh đã về liền đứng dậy chạy lại kéo tay anh vào trong để mà hỏi chuyện.

Hwan Jin kéo anh ngồi xuống ghế sofa, gấp gáp cất giọng hỏi.

- Eun Na thế nào rồi? Em ấy có ở đó không? Bây giờ em ấy đã về phòng chưa? Em ấy đã ngủ chưa? Vết thương của em ấy thế nào? Có ảnh hưởng lớn gì không?

Anh đã không hỏi thì thôi nhưng một khi đã hỏi rồi thì nó kéo dài giống như một thế kỷ. Yejin ngồi bên cạnh nhìn thấy sắc mặt không được ổn định đó của Jin Ho liền chau mày nhìn Hwan Jin, thấy miệng của anh cứ thao thao bất tuyệt mãi bà liền đưa tay đánh anh một cái rõ đau.

- Đau!

Bị đánh đau như vậy anh liền mặt mày nhăn nhó nhìn bà định lên tiếng thì thấy bà đang ám chỉ điều gì đó về Jin Ho, anh khó hiểu nhìn bà rồi hơi cúi đầu nghiêng xuống nhìn sắc mặt của Jin Ho.

Nhìn thấy sắc mặt không ổn định mà còn bị hóa đá đó của Jin Ho anh mới biết tại sao bà lại đánh anh đau như vậy rồi. Hwan Jin hơi khó xử ho vài cái để lấy lại phong độ rồi đặt tay lên vai Jin Ho một cái, làm cho anh giật bắn mình quay qua nhìn Hwan Jin với vẻ mặt khó chịu.

Hwan Jin cười với anh một cái rồi cất giọng hỏi.

- Anh bị làm sao vậy? Anh đừng có nói là Eun Na đã xảy ra chuyện gì rồi đó nha?

- Ashi! Cái miệng quạ của em đúng thật là, toàn nói mấy cái chuyện gì đâu không. Eun Na không xảy ra chuyện gì hết, sau khi thăm cha mẹ xong em ấy đã ra hậu viên đi dạo hít thở không khí rồi.

- Em ấy không sao là tốt rồi, nãy giờ em và mẹ cứ lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Giờ nghe anh nói như vậy, em cũng thấy yên tâm hơn rồi.

Hwan Jin đặt tay lên ngực vuốt vuốt vài cái rồi thở phào nhẹ nhõm, Yejin cũng vậy. Nghe được tin Eun Na không sao tảng đá trong lòng bà cũng biến mất, nhưng Jin Ho thì lại khác. Anh thì đang rất là tức giận, anh nhìn Hwan Jin rồi nghiêm giọng nói.

- Bây giờ chúng ta nói đến chuyện của em đi!

- Chuyện của em? Chuyện của em là chuyện gì?

Hwan Jin nghe anh nói như vậy cũng kinh ngạc khó hiểu trố mắt ra nhìn anh, nhìn thấy vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra đó của Hwan Jin, cơn thịnh nộ trong anh càng lúc càng lớn hơn.

- Trước lúc anh đi tìm Eun Na, anh đã kêu em làm cái gì, em có còn nhớ không?

- Mm....anh kêu em đưa bọn họ trở về, rồi giăng lưới bảo vệ an toàn cho bọn họ thật kĩ lưỡng.

Hwan Jin mặt vẫn bình thản lập lại chuyện mà Jin Ho đã giao cho anh trước khi đi tìm Eun Na nói chuyện. Jin Ho càng nhìn anh thì cơn phẫn nộ lại càng tăng gấp bội, Jin Ho toan đứng bật dậy tức giận nhìn Hwan Jin quát lớn.

- Vậy thì tại sao bọn họ lại vẫn còn ở đây!? Em muốn giải thích thế nào về chuyện này đây!?

Hwan Jin và tất cả mọi người đều giật mình vì nhìn thấy dáng vẻ tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống luôn người ở trước mặt mình. Yejin và Hwan Jin đã lâu lắm rồi mới thấy anh tức giận như vậy, bà liền đứng dậy nhẹ nhàng cất giọng giải thích.

- Jin Ho àh, con hãy bình tĩnh lại nghe mẹ nói. Đây không phải là lỗi của Hwan Jin đâu, tại bọn họ muốn biết tình trạng của Eun Na trước rồi mới trở về, mẹ thấy vậy nên mới đồng ý cho bọn họ ở lại thêm một lát nữa.

- Mẹ....

Jin Ho đang tức giận xém chút nữa là anh quát thẳng vào mặt bà luôn rồi, nhưng thật may mắn là anh đã kịp trấn tĩnh trở lại. Anh hít sâu một hơi rồi lại cất giọng nói tiếp câu nói đang dang dở của mình.

- Mẹ àh, con biết là bọn họ lo lắng cho Eun Na, nhưng đâu phải là mẹ không biết quy định ở cái thế giới này nó khắc nghiệt như thế nào đối với bọn họ. Còn chưa nói, nếu như để cho ông ngoại biết được thì phải làm như thế nào đây? Mặt mũi của gia tộc chúng ta sẽ để ở đâu đây? Nếu chuyện này mà lọt ra bên ngoài thì không chỉ là gia tộc của chúng ta bị mất hết mặt mũi mà còn có cả ông ngoại nữa, ông ngoại là người đứng đầu trong ban Hội đồng ma cà rồng. Nếu như để cho bọn họ biết được chuyện con cháu của ông cho con người vào trong lâu đài của mình thì sẽ như thế nào? Đối với chúng ta thì đúng là không sao thật, nhưng một khi đã rơi vào tay của ông rồi thì nó là chuyện mất hết thế thống, trật tự trong gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top