CHAP 93
Eun Na dựa người vào tường cứ như vậy mà lê từng bước chân nặng nề của mình đi về phía trước. Vết thương trên bụng của cô cứ biểu tình ầm ĩ mãi làm cô xém ngất mấy lần.
Nơi cô đang đứng chính là khu vực cấm không cho bất cứ người hầu hay người không có phận sự đi vào, và việc người do Jin Ho phái đi tìm cô chắc chắn sẽ không thể nào đặt chân vào đây để mà tìm cô được.
Đi nãy giờ cuối cùng cũng đến được nơi cô muốn đến - chính là nơi mà cha mẹ cô đang "nghỉ ngơi". Eun Na đi vào bên trong rồi ngồi xuống bên cạnh chỗ mẹ cô đang nằm.
Trước khi đến đây cô đã tự dặn mình rằng là không được khóc, nhưng vừa mới nhìn thấy dáng vẻ nằm yên không chút cử động này của bà, nước mắt cô lại chảy xuống mà không tài nào ngăn lại được.
Cô đưa tay nắm lấy bàn tay đã lạnh đến âm độ của bà rồi trấn tĩnh lại cảm xúc cất giọng nói.
- Mẹ, con lại đến thăm mẹ đây. Suốt khoảng thời gian con ở thế giới loài người tiếp tục diễn kịch với thân phận là Mi Mi, nên đã không thể ngày ngày ở bên cạnh trò chuyện với cha mẹ. Nhưng bắt đầu từ bây giờ con sẽ ngày ngày thường xuyên đến thăm hai người, trò chuyện cùng với hai người.
Eun Na dừng lại một chút để lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang chảy dài trên má rồi cất giọng nói tiếp.
- Cha, cha có còn nhớ bộ trang phục đánh trận của con không? Lúc cha tặng nó cho con là lúc sinh nhật năm trăm tuổi của con, lúc ấy con vui đến mức ngày nào cũng đem ra mặc rồi chạy đi khắp lâu đài khoe hết người này rồi đến người khác. Thật không ngờ cái ngày kinh hoàng của một trăm năm trước lại chính là cái ngày cuối cùng con được mặc nó....
Nói đến đây nước mắt của cô càng lúc càng chảy nhiều hơn, cảm xúc cũng bắt đầu khó khống chế hơn. Bàn tay nắm lấy tay của bà cũng siết chặt hơn, cô cố gắng nói thật rõ ràng.
- Sau cái ngày hôm đó con đã không còn nhìn thấy lại bộ trang phục ấy nữa, thế mà cha có biết không? Khi con được phá giải phong ấn, thì lại phát hiện ra bộ trang phục ấy vẫn còn nằm trong tủ của con, mà điều bất ngờ hơn nữa là không chỉ có mỗi một bộ mà cha đã tặng cho con mà còn có thêm một bộ khác nữa. Cấu tạo và thiết kế của nó vẫn không hề thay đổi, chỉ có kích cỡ là thay đổi.
Eun Na dừng lại một chút vì thấy có gì đó rất khó hiểu đang xảy ra trên khóe mắt của cha mẹ mình. Cô đứng dậy để kiểm tra kỹ hơn, cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào nơi khóe mắt của hai người bọn họ.
- Nước mắt? Không thể nào....
Cô lại đưa tay chạm vào giọt nước ở khóe mắt của hai người rồi đưa mắt nhìn xung quanh khắp căn phòng, với một căn phòng âm đến chục độ như thế này thì làm sao có nước được. Chỗ cô ngồi thì cách đó khá xa nước mắt của cô không thể nào rơi trúng vào mặt của người hai người bọn họ được.
Ngồi suy nghĩ một lát cuối cùng chẳng tìm ra được nguyên nhân nào thỏa đáng. Thế là cô quyết định không nghĩ ngợi gì nữa, tiếp tục ngồi xuống trò chuyện với cha mẹ mình.
- Con đi hỏi mọi người trong lâu đài thì mới biết bộ trang phục với kích cỡ lớn đó là do anh hai đã cho người may theo kích cỡ bây giờ của con. Nó rất vừa, không quá chặt cũng không quá rộng, mặc rất là thoải mái. Hôm nay con đã mặc nó nhưng tiếc là đã không cẩn thận để cho mình bị thương, nên anh hai đã cởi nó ra rồi kêu người đem đi sửa lại chỗ bị hỏng ấy rồi. Hôm khác con sẽ mặc cho hai người xem, có được không? Mà cha ơi, con có chuyện muốn hỏi cha. Thế giới của chúng ta có những quy tắc cấm nào không vậy? Đại loại giống như là, không có tình yêu giữa con người và ma cà rống ấy.
- Không có.
Cô thừa biết rằng người đã chết làm sao mà có thể trả lời câu hỏi của cô được, vậy mà khi cô vừa mới đặt ra câu hỏi xong thì ngay lập tức đã có tiếng trả lời lại.
Điều này khiến cô vừa kinh ngạc vừa cảnh giác đề phòng, nơi này là khu vực cấm của gia tộc cô, trừ những người trong gia đình cô và những người có sự cho phép của Jin Ho thì mới được đặt chân bước vào nơi này.
Không phải vào đây dọn dẹp thì là có ác ý gì đó với thi thể của cha mẹ cô, vừa mới nghĩ đến chuyện này thôi mà nộ khí của cô đã bốc lên đến tận trời xanh rồi. Cô nhanh chóng biến đổi, như một tia chớp móng vuốt sắt nhọn trên tay cô đã nằm yên vị trên cổ của người vừa mới lên tiếng đó.
- Anh hai?
Eun Na ngạc nhiên nhíu mày nhìn Jin Ho đang rất bình thản đứng trước mặt cô, đã xác nhận được thân phận của kẻ to gan đó là ai rồi cô liền hạ tay xuống, nhưng vẫn không chịu biến đổi lại như bình thường.
Jin Ho lắc đầu cười khổ đưa tay lên xoa đầu cô cất giọng dịu dàng hỏi.
- Em trở nên nhạy cảm từ lúc nào vậy hả? Ngay cả anh trai ruột của mình mà em cũng không nhận ra nữa là sao? Em như vậy sẽ khiến anh đau lòng lắm đó, có biết không hả?
Eun Na nghe Jin Ho nói vậy liền biến lại như cũ, cô cúi đầu tỏ vẻ hối hận nhỏ giọng nói.
- Em xin lỗi anh hai.
- Em có lỗi gì đâu mà xin, thôi, đừng nghĩ đến những chuyện không vui đó nữa chúng ta qua đó hành lễ với cha mẹ đi.
Anh nở nụ cười hiền hòa với cô rồi hai người cùng nhau qua đó hành lễ với cha mẹ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top