CHAP 92
Yejin, Jin Ho và Hwan Jin vừa nghe Kim hỏi đến vấn đề tình cảm giữa loài người và ma cà rồng liền có phần hơi khó xử một chút.
- Về chuyện này thì....
- Đại thiếu gia! Không hay rồi, có chuyện lớn xảy ra rồi!
Jin Ho lên tiếng định giải thích rõ ràng về các quy tắc khá là rườm rà của thế giới mà các anh đang sống, thì từ bên ngoài có tiếng của một hầu nữ vọng vào với chất giọng gấp gáp khẩn trương.
Mọi người nhíu mày nhìn nhau, Jin Ho cất giọng lạnh lùng.
- Vào đi.
Người hầu nữ đó vừa được sự cho phép của anh liền mở cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở ra cô ta có chút kinh ngạc về sự có mặt của mười ba vị khách quý đang ngồi trong phòng của anh. Còn về sự có mặt của Yejin và Hwan Jin thì không có gì gọi là quá xa lạ với bọn họ nữa rồi.
Vì ba người bọn họ rất hay bàn việc cùng nhau hoặc là ngồi nói chuyện với nhau trong phòng riêng của ba người. Yejin thấy vẻ mặt và sự ấp úng không biết nên nói hay không nên nói của cô ta, bà liền biết cô ta đang cảnh giác điều gì.
- Cứ nói đi.
- Dạ thưa phu nhân, lúc nãy con lên định chăm sóc cho Lee tiểu thư, nhưng vừa mới mở cửa ra thì....
- Thì cái gì? Tiểu thư đã xảy ra chuyện gì?
Hwan Jin lo lắng khi vừa mới nghe người hầu nữ nói vậy, biết ba người không thể đợi lâu được người hầu nữ liền lên tiếng nói tiếp.
- Thì thấy trên giường không có ai hết, con đã đi tìm hết khắp nơi trong phòng rồi mà vẫn không thấy người đâu hết. Vì vậy con mới vội vã chạy đến đây báo cho đại thiếu gia biết.
- Ngươi nói cái gì cơ? Tiểu thư không có ở trong phòng?
- Vâng, nhị thiếu gia.
- Đã tìm kĩ hết các nơi ở trong phòng chưa?
Im lặng nãy giờ Jin Ho bây giờ mới lên tiếng, Eun Na bị vũ khí bạc đả thương cho có dù nhẹ thì ít nhất cũng phải đến sáng hoặc sang ngày hôm sau mới tỉnh lại. Tại sao cô vừa mới ngất đi có vài tiếng mà đã tỉnh lại rồi?
Anh thật không thể nào hiểu được làm cách nào mà cô lại có thể tỉnh lại sớm tới như vậy, nhưng nếu cô tỉnh lại sớm như vậy thì chắc chắn sức khỏe của cô vẫn còn đang rất yếu, vì vậy cô không thể nào đi đâu xa được. Nếu có thì cũng chỉ ở đâu đó xung quanh trong lâu đài mà thôi.
- Đã tìm hết mọi nơi ở trong phòng rồi đại thiếu gia.
- Ngươi đi kêu thêm người tản ra khắp nơi trong lâu đài để tìm tiểu thư, khi nào tìm thấy thì đưa về phòng ngay lập tức! Nếu tiểu thư có kháng cự thì cứ dùng biện pháp mạnh mà ứng phó.
- Vâng, đại thiếu gia.
Người hầu nữ đó cúi người chào mọi người rồi đi ra ngoài làm nhiệm vụ mà anh vừa mới giao phó. Hwan Jin nhìn thấy vẻ mặt không chút lo lắng nào đó của Jin Ho thì có chút hơi khó chịu.
- Eun Na mất tích mà anh không một chút lo lắng gì là sao?
- Mọi người bình tĩnh lại chút đi, Eun Na là người như thế nào bộ em và mẹ Yejin còn chưa rõ nữa hay sao?
- Anh nói vậy là có ý gì?
Jin Ho nghiêm túc quay người lại đối diện với Hwan Jin và Yejin rồi từ tốn cất giọng giải thích.
- Hai người đã tận mắt chứng kiến Eun Na lớn lên mà vẫn không hiểu được tính cách của con bé sao? Thế con hỏi hai người mỗi lần con bé có tâm sự thì đi tìm ai để trút bầu tâm sự đó? Khi con bé buồn hay là vui thì đi tìm ai để nói điều đó cho người ấy biết đầu tiên? Hôm nay, con bé đã gặp phải một chuyện khó mà có thể đối mặt ngay được, vừa mới tỉnh lại đã liền xuống giường rồi đi ngay ra ngoài. Không chịu báo lại với ai một câu nào, cứ vậy âm thầm mà đi. Nếu con cũng như hai người chỉ biết ngồi đó lo lắng mà mất đi hết lý trí không suy nghĩ được gì thì làm sao mà tìm được em ấy?
Jin Ho nói liên tiếp một hơi dài, không phải hai người bọn họ không hiểu tính cách con người của Eun Na. Mà là do quá lo lắng cho cô nên đã mất đi hết lý trí không thể suy nghĩ được cái gì.
Còn Jin Ho thì khác, khi anh vừa mới tròn một trăm tuổi là đã được cha anh đích thân đào tạo để trở thành một Chúa tể thừa kế trong tương lai. Cho nên từ đó anh biết suy nghĩ cẩn thận hơn, giải quyết chuyện gì cũng đưa ra được những kết luận đúng đắn nhất.
Chỉ cần trong kết luận đó có sai sót gì mặc dù đó chỉ là một sai sót nhỏ ai cũng nghĩ rằng nó sẽ không có ảnh hưởng gì lớn đến kết quả mình nhận được, nhưng đối với anh thì điều đó lại là tuyệt đối không được.
Cho dù đó có là một sai sót nhỏ không ảnh hưởng gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ có lúc trở thành nhược điểm chí mạng của tất cả mọi người. Vì vậy mỗi khi mà anh làm việc điều không cho phép có bất cứ một sai sót nào ở bên trong.
Yejin và Hwan Jin sau khi nghe xong những lời nói đó của anh liền ngồi suy ngẫm một lúc lâu, anh nói rất đúng. Nếu anh cũng như hai người bọn họ thì làm sao mà chỉ huy mọi người đi tìm Eun Na được?
Cho nên trước hết cứ ngồi suy nghĩ bàn bạc thử xem rốt cuộc là cô đang ở đâu? Phía của Jin Ho thì cứ ngồi ở trong phòng mà suy nghĩ và bàn bạc, còn về phía của Eun Na thì rất là đau khổ.
Từ nhỏ cho đến lớn cô chưa bao giờ từng nghĩ rằng mình sẽ rơi vào một hoàn cảnh đau đớn tột cùng giống như ngày hôm nay.
Nếu có thì cũng chỉ là chuyện tình cảm hoặc là chuyện gia đình có chút sóng gió khiến cô mất đi tinh thần, làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn. Qua mấy ngày là cô đã lấy lại được tinh thần ngay, nhưng hoàn cảnh của ngày hôm nay thì lại không giống như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top