CHAP 91

Hwan Jin và Yejin nhìn bọn họ hồi lâu rồi quay qua nhìn nhau. Thật sự hai người không biết phải giải thích thế nào để cho bọn họ dễ hiểu, nói ngắn gọn quá thì cũng không được mà nói nhiều quá lại sợ bọn họ không thể nào hiểu được.

Vì sự tồn tại của những người như hai người đây đối với bọn họ là điều không bao giờ xảy ra, nên hai người đang rất là đau đầu không biết phải làm như thế nào để giải thích thì đột nhiên Jin Ho mở cửa đi vào.

Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn anh, anh cũng đưa mắt nhìn mọi người. Cuối cùng chẳng ai chịu mở miệng lên tiếng trước, vì vậy mà anh phải lên tiếng trước để phá tan đi cái bầu không khí ngột ngạt này.

- Bác sĩ khám cho Eun Na xong rồi, ông ấy nói vết thương trên bụng của Eun Na rất may mắn chỉ là bị xoẹt nhẹ qua thôi, nếu như bị đâm trúng thật thì tính mạng của em ấy rất khó mà giữ lại được. Ông ấy còn nói trong khoảng thời gian này em ấy cần phải nghỉ ngơi thật nhiều vào để có thể dưỡng thương cho tốt.

Jin Ho vừa nói vừa đóng cửa phòng lại rồi đi đến ngồi xuống bàn làm việc của mình ở trong gốc. Anh ngồi dựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi, sau một hồi cả căn phòng đều im lặng lại một lần nữa anh lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.

- Mọi người muốn hỏi, muốn nói gì thì cứ tự nhiên đi. Chuyện đã đi đến nước này rồi thì chúng tôi cũng không muốn che giấu nữa.

Jin Ho vẫn nhắm mắt vừa nghỉ ngơi vừa chờ đợi những câu hỏi đang cần giải mã đó của bọn họ. Hwan Jin và Yejin cũng ngồi đó đưa ánh mắt chờ đợi nhìn bọn họ.

Bọn họ nhìn ba người rồi lại nhìn nhau lưỡng lự, lỡ như bọn họ hỏi sai chuyện gì rồi ba người sẽ ra tay giết người diệt khẩu luôn thì sao? Trên đời này có người nào là muốn tự hiến dâng mạng sống của mình cho tử thần bao giờ đâu chứ.

Hwan Jin ngồi chờ bọn họ đặt câu hỏi mà muốn phát điên lên tới nơi luôn rồi, anh muốn biết bọn họ suy nghĩ cái gì thì có khó khăn gì đâu, nhưng mà nếu như anh làm như vậy thì lại càng làm cho sự việc rối tung hết cả lên.

Anh thở dài nhìn Yejin và Jin Ho, hai người họ vẫn đang kiên nhẫn ngồi chờ đợi câu hỏi của bọn họ, anh lại thở dài thêm một cái nữa rồi cất giọng nói.

- Em qua phòng Eun Na thăm em ấy đây, hai người cứ ở lại đây tiếp chuyện với bọn họ đi.

Vừa nói xong anh định đứng dậy đi qua phòng của Eun Na để thăm cô, thì một trong số bọn họ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Ba người ngạc nhiên đưa mắt nhìn người vừa mới lên tiếng đó. Người đó không ai khác ngoài anh quản lý của VIXX.

- Àh....ờh....tôi có thể thay mặt mọi người ở đây hỏi ba người vài câu được không?

- Cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi rồi sao? Lúc đầu nhanh nhẹn như vậy có phải tốt hơn không?

Hwan Jin khó chịu ngồi xuống sofa thì ngay lập tức liền bị Jin Ho và Yejin ở bên cạnh liếc mắt cảnh cáo. Yejin cảnh cáo anh xong liền quay đầu lại nhìn anh quản lý tươi cười dịu dàng nói.

- Được, anh cứ hỏi đi.

Anh quản lý nhìn mọi người gật đầu rồi mới lấy hết dũng khí của mình ra để cất giọng hỏi.

- Thứ nhất, tại sao mọi người lại biến thành bộ dạng đáng sợ này? Thứ hai, Mi Mi là gì của ba người? Tại sao em ấy cũng có bộ dạng đáng sợ đó? Thứ ba, tại sao ba người lại đưa chúng tôi đến đây? Nơi này là chỗ nào? Thứ tư, ba người có độc ác tới mức giết người diệt khẩu luôn không?

- Chỉ đơn giản có vậy thôi sao?

Bà hơi nghiêng đầu cười khổ nhìn anh quản lý hỏi, anh quản lý gật đầu chắc nịch. Bà lại nở một nụ cười dịu dàng rồi từ tốn cất giọng trả lời các câu hỏi đó của anh.

- Thứ nhất, chúng tôi sở dĩ là như vậy rồi không có biến đổi gì hết, vừa mới sinh ra thì chúng tôi đã là một ma cà rồng rồi. Thứ hai, Mi Mi của mọi người là con gái của chồng tôi và cũng là em gái ruột của Jin Ho và Hwan Jin, và dĩ nhiên là nó cũng giống như chúng tôi, cũng là một ma cà rồng. Thứ ba, chúng tôi đưa mọi người về đây là để chữa trị vết thương cho mọi người theo như lời dặn dò của Mi Mi. Cuồi cùng, nếu như chúng tôi muốn giết mọi người thì đã ra tay lâu rồi chứ không để cho mọi người sống đến tận bây giờ đâu.

- Giờ mấy người đã thông suốt hết chưa? Àh, mà đúng rồi. Sau này đừng có gọi em gái của tôi là Mi Mi nữa, hãy gọi tên thật của em ấy đi, tên thật của em ấy là Eun Na - Lee Eun Na.

Hwan Jin đợi cho bà nói xong rồi anh mới dám cất giọng dặn dò thêm vài câu nữa, Jin Ho và bà cũng gật đầu đồng ý với ý kiến đó của anh. Cô có tên tuổi đàng hoàng mà lại che che giấu giấu, nếu như để cho cha mẹ của cô ở trên trời biết được thì sẽ rất là đau buồn.

Bọn họ sau khi nghe Yejin nói xong cũng bình tĩnh lại hơn, việc sợ hãi cũng đã giảm đi rất nhiều. Lúc này Kim mới dám lên tiếng hỏi, mà người cô hỏi lại chính là Jin Ho. Vì anh bình thường rất thân thiện và tốt bụng với mọi người, lâu lâu thì mới có chút nghiêm túc và lạnh lùng thôi. Nhưng dù sao thì nói chuyện với anh cũng dễ hơn.

- Anh Jin Ho, em muốn hỏi anh một chuyện có được không?

- Em hỏi đi.

- Nếu như Mi, àh không, Eun Na thật sự là ma cà rồng vậy thì chuyện tình cảm giữa cậu ấy và anh Hong Bin sẽ như thế nào? Anh có chấp nhận cho hai người bọn họ không?

Mọi người nghe xong câu hỏi đó của cô chỉ biết kinh ngạc và gượng gùng. Cô là bạn thân của Eun Na đã lâu rồi, những câu truyện và tiểu thuyết của Eun Na đều nói đến những mối quan hệ giữa con người và ma cà rồng, và những mối tình đó đều bị cấm cản.

Vì mối quan hệ đó của hai người bọn họ sẽ là một sự sỉ nhục rất lớn đối với gia tộc của ma cà rồng, và cũng sẽ mang đến nhiều đàm tiếu cho gia đình của con người kia, cho nên cô đang rất lo cho tình yêu hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top