CHAP 90
Eun Na đang nhìn mọi người thì thấy vẻ mặt của mọi người đại biến sắc tiếp đó thì Jin Ho la lên, làm cô giật mình quay đầu lại xem thử tên Sang Min đó đang định làm gì cô.
Cô vừa quay đầu lại thì "XOẸT" một cái cô liền lùi lại phía sau vài bước rồi dừng lại, bộ đồ màu trắng ấy của cô dần dần bị nhuộm đỏ một màu máu. Cô kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống thì thấy bụng của mình đang bị thương.
Mặc dù vết thương đó khá nhỏ nhưng độ sát thương của nó lại rất kinh khủng, cô cảm nhận được ngay chỗ vết thương đó giống như đang có lửa thiếu cháy vậy.
Eun Na hơi nhíu mày nhìn vết thương rồi lại nhìn tên Sang Min đó, cô nghiến chặt răng gằng từng chữ cất giọng lạnh lùng.
- Ngươi dám đánh lén ta? Đúng là hèn hạ!
- Haha! Hèn hạ? Nếu nói tới hèn hạ thì phải nói đến người trước đấy công chúa đại nhân àh, người dùng mỹ nhân kế để đối phó với ta, như vậy thì không hèn hạ sao?
- Hứ! Thân phận cao quý của ta mà ngươi cũng dám đem ra so sánh với một kẻ dơ bẩn kinh tởm như ngươi sao? Thật ghê tởm, hôm nay ta không chính tay giết chết ngươi thì ta sẽ không mang họ Lee nữa!
Dứt câu Eun Na giơ kiếm lên tiến đến chỗ hắn với tốc độ nhanh nhất của mình, vì cô hành động quá nhanh nên hắn đã không kịp phản ứng và cây kiếm của cô đã xuyên thẳng vào tim của hắn.
Hắn chỉ kịp la lên một tiếng rồi tan thành khói bụi. Cô mỉm cười một cái rồi té khụy xuống đất, cây kiếm của cô cũng đã được cô dùng phép thu hồi lại, và điều đáng lo nhất bây giờ đó là vết thương trên bụng của cô không những không bớt đau mà còn đau dữ dội hơn nữa, máu thì vẫn không ngừng chảy ra.
Lúc trước khi vẫn chưa thức tỉnh được con người thật của mình, cho dù cô có bị thương do dao kiếm gây ra nặng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không đau bằng như lúc này. Cô đưa tay lên bóp chặt vào chỗ bị thương, nhằm để ngăn cho máu chảy ra càng lúc càng nhiều hơn.
Jin Ho hốt hoảng khi thấy cô té khụy xuống đất như vậy, anh cùng với Hwan Jin và Yejin lập tức chạy lại xem cô như thế nào. Ba người vừa mới chạy lại lấy đỡ cô thì cô lại bị thổ huyết, ba người thấy vậy càng hoảng hốt hơn nữa.
Hwan Jin nhìn vết thương trên bụng của cô để kiểm tra thử xem rốt cuộc là do vũ khí gì gây ra mà lại khiến cô bị trọng thương nặng đến như vậy, kiểm tra kĩ lưỡng xong anh liền cất giọng khẩn cấp thúc giục Jin Ho.
- Em ấy đã bị vũ khí bạc đả thương rồi, chúng ta phải mau đưa em ấy trở về lâu đài để trị thương! Mau lên anh hai!!
Jin Ho và Yejin sau khi nghe Hwan Jin nói xong lại càng lo lắng hơn nữa, nhưng bây giờ không phải là lúc để lo lắng. Jin Ho bế xốc cô lên rồi nhìn Yejin nói.
- Con đưa Eun Na về trước, mẹ và Hwan Jin hãy đưa mọi người về sau. Chúng ta sẽ gặp nhau ở lâu đài. Mọi người nhớ phải cẩn thận.
Hai người gật đầu rồi chạy nhanh lại phía của mười ba người kia, Jin Ho cũng nhanh chóng dùng phép dịch chuyển đưa Eun Na trở về lâu đài. Hai người kia cũng nhanh chóng nối gót theo anh trở về lâu đài.
Vì bây giờ chỉ có ở lâu đài của Chúa tể là an toàn nhất, với lại ở đó cũng có thuốc giúp cho bọn họ phục hồi lại vết thương của mình nhanh hơn. Vừa về đến lâu đài Jin Ho đã nhanh chóng đưa Eun Na lên phòng rồi đi gọi bác sĩ đến.
Còn bọn họ thì được Yejin và Hwan Jin đưa đến phòng của Jin Ho, đó cũng chính là nơi khó có ai mà được bước chân vào. Trừ khi có sự đồng ý của anh và người thân của mình, đưa bọn họ đến nơi xong Hwan Jin lại chạy đi gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho bọn họ.
Khi bác sĩ đến xử lý vết thương cho bọn họ thì anh lại định chạy qua phòng của Eun Na để xem thử tình hình bên đó thế nào rồi, nhưng lại bị Yejin kéo ngược trở lại.
Anh khó hiểu quay đầu lại nhíu mày nhìn bà rồi cất giọng bất mãn.
- Mẹ làm cái gì vậy? Con phải qua đó xem thử Eun Na và anh hai thế nào rồi, mẹ mau buông con ra đi!
Anh muốn hất tay của bà ra để chạy qua phòng của Eun Na nhưng thật không ngờ sức mạnh của mẹ anh lại mạnh đến như vậy. Bà tức giận buông tay anh ra rồi quát thẳng vào mặt của anh.
- Bộ chỉ có một mình con là biết lo cho Eun Na thôi hả!? Mẹ cũng rất là lo vậy, đó con xem đi, ma cà rồng chúng ta có ai đã từng bị vũ khí bạc đả thương mà không bị mất mạng đâu chứ? Con hãy bình tĩnh lại mà suy nghĩ chút đi, nếu bây giờ mà con qua đó thì có giúp được gì cho Jin Ho không?
- Con....
- Nếu không thì con hãy ở lại đây cùng với mẹ giải thích rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện cho bọn họ rõ đi!
Bà vừa nói vừa nhìn mười ba người kia, Hwan Jin lúc đầu còn bất mãn tức giận tại sao bà lại ngăn cản anh qua bên đó xem xét tình hình của Eun Na, sau khi nghe bà nói xong anh mới biết thì ra nguyên nhân bà giữ anh ở lại chính là vì mười ba người bạn quan trọng này của Eun Na.
Anh hình như đã hiểu ra được ý mà bà muốn nói là gì rồi, liền hít thở sâu một cái để điều hòa cảm xúc của mình lại rồi cùng với bà đi lại sofa ngồi xuống nhìn bọn họ.
Lúc này hình như bọn họ lại bị mất bình tĩnh thêm một lần nữa, bọn họ lúc bị bắt đi đã kinh ngạc khi biết được mẹ con Yejin là ma cà rồng rồi, khi vừa nhìn thấy Eun Na xuất hiện thì bọn họ đã đỡ hơn rất nhiều rồi, vì cô biết lựa lời mà trấn an bọn họ.
Còn anh và Yejin thì không tiếp xúc gì nhiều với bọn họ nên bây giờ hai người chẳng biết nói thế nào để trấn an bọn họ.
Vậy mà Jin Ho lại còn kêu hai người đưa bọn họ về lâu đài của mình để xử lý vết thương, cũng vì cái lý do đó mà bọn họ đã nghĩ rằng hai người muốn hút cạn máu trong người của bọn họ nên bọn họ mới bày ra cái vẻ mặt kinh sợ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top