CHAP 89

Eun Na cứ đứng đó chọc chọc ngón tay vào ngực của hắn, thì đột nhiên hắn đưa tay lên nắm lấy bàn tay của cô làm cho cô giật thót tim kinh ngạc nhìn hắn. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã lấy lại được sự bình tĩnh nhìn hắn. Hắn cười với cô rồi cất giọng nói.

- Người muốn gì cứ nói đi, ta đều sẽ cho người hết.

- Thật sao? Ngươi sẽ cho ta tất cả những gì ta muốn thật sao?

Eun Na giả vờ mừng rỡ, còn hắn thì gật đầu khẳng định chắc nịch. Eun Na vui vẻ đưa tay còn lại lên nắm lấy tay của hắn rồi cất giọng vui vẻ nói.

- Vậy ngươi có thể đấu với chúng ta một trận không? Ta muốn khởi động gân cốt của mình một lát.

- Đấu với bọn chúng?

Hắn chỉ vào mười ba người bạn của cô rồi nhìn cô với vẻ mặt hơi khó hiểu, cô quay lại nhìn bọn họ mỉm cười. Tạm thời thì bây giờ bọn họ đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình rồi, nên cô cũng không có gì để quá lo lắng hết. Cô quay lại nhìn hắn lắc đầu rồi cất giọng.

- Không phải, chỉ có bốn bọn ta thôi.

Eun Na chỉ vào mình rồi ba người đứng phía sau mình, hắn nhìn ba người kia nở nụ cười khinh thường rồi gật đầu đồng ý. Eun Na thầm cười trong bụng, con cá lớn của cô đã bị cô nắm chặt sống chết trong tay rồi.

- Mọi người lui xa ra đi, càng xa càng tốt. Bây giờ bốn người bọn ta muốn khiêu chiến với hết tất cả người của ngươi và tính luôn ngươi. Có đồng ý không?

- Được! Chúng ta mau đánh nhanh thắng nhanh đi.

Eun Na gật đầu rồi bung đôi cánh của mình ra tiến lên phía trước, Hwan Jin thì lùi lại gần chỗ của mười ba người kia đang đứng nhằm để bảo vệ bọn họ, còn Jin Ho và Yejin thì bung đôi cánh của mình ra bay theo sau Eun Na. Hắn cũng phất tay ra lệnh cho thuộc hạ của mình xông lên tấn công ba người.

Ba người nhanh chóng đáp xuống dọn dẹp đống thuộc hạ rác rưởi cửa hắn, còn hắn thì đứng bên ngoài quan sát chọn thời cơ thích hợp sẽ liền xông vào giao đấu với Eun Na.

Cũng vì cái lý do ấy mà cô mới bị hắn công kích bất ngờ, lúc ấy cô có chút không phản ứng kịp, thế là cô bị một con sói nhào tới cào vào cánh tay cô một đường khá dài.

Ai cũng biết Người Sói là khắc tinh của ma cà rồng, nếu để cho bọn chúng tấn công và làm cho bị thương mà vết thương ấy để quá lâu thì sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, tệ nhất là nguy hiểm đến cả tính mạng của mình.

Eun Na nhăn mặt vì đau rồi một kiếm đâm chết con sói đó, kiếm của cô được luyện từ hàn băng ngàn năm do chính tay mẹ của cô làm cho cô. Lúc cô đến thì trên người cô hoàn toàn chẳng có gì ngoài bộ đồ cô đang mặc ra, nhưng bây giờ trên tay cô lại đột nhiên xuất hiện ra một cây kiếm.

Yejin, hai anh và hắn đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thì ra là cô có mang theo vũ khí, nhưng mà lại dùng phép thuật cất giấu nó. Hắn nhìn từng đòn từng đường kiếm mà cô xuất ra đều rất nhanh và rất dứt khoát.

Hành động này hoàn toàn không giống với người đang muốn luyện tập gân cốt một chút nào, mà nó giống với người đang muốn chém giết ở trên chiến trường thì đúng hơn. Hắn vừa đánh vừa suy nghĩ lại những gì mà cô làm khi nãy, nghĩ xong rồi thì hắn mới biết là mình đã bị cô dắt mũi dẫn đi như một tên ngốc từ nãy cho đến giờ.

Hắn tức giận xông thẳng đến chỗ của cô, nhìn vẻ mặt tức giận đó của hắn cô cũng đã hiểu được nguyên nhân tại sao hắn lại tức giận đến như vậy. Cô nở nụ cười nhếch môi rồi cất giọng khinh bỉ.

- Đúng là một lũ ngu xuẩn! Thân phận quý tộc thấp hèn như vậy mà lại dám đụng đến gia tộc hoàng gia của bọn ta, đúng là tự tìm đường chết!

Nói xong cô đẩy hắn ra rồi dùng chân đạp vào bụng của hắn một cái làm cho hắn bay thẳng tới cây thánh giá lúc nãy trói người thân của cô. Eun Na lại nhếch môi cười một cái rồi dùng tốc độ mà một ma cà rồng có sẵn đi đến trước mặt của hắn, cô kề cây kiếm của mình sát vào cổ hắn rồi quay đầu lại nói lớn với đám người đang đánh nhau ở phía sau.

- Tất cả không được động thủ, nếu như còn động thủ thì hắn sẽ chết ngay lập tức!

Giọng nói của cô ngay lập tức liền làm cho đám thuộc hạ của hắn dừng hết mọi hoạt động lại, hắn tức giận vì bị cô hạ nhục kế như vậy. Hắn nhìn đám thuộc hạ của mình rồi cất giọng quát.

- Tại sao các ngươi lại dừng lại!? Mau giết hết bọn chúng cho ta! Lũ vô dụng này! Có nghe ta ra lệnh hay không hả!? Giết hết bọn chúng cho ta!!

- Ngươi la lói kiểu gì cũng vô dụng thôi, bọn chúng sẽ không dám động thủ với bọn ta đâu. Nói ra thì bọn chúng cũng rất là yêu quý ngươi đấy chứ, Kwon Sang Min. Sợ ngươi bị thương nên không dám động thủ với bọn ta, nhưng ta không có nói là bọn ta sẽ không động thủ với bọn chúng.

Eun Na cười rồi quay đầu lại nhìn Yejin và Jin Ho gật đầu một cái, nhận được cái gật đầu đó của cô hai người chớp mắt một cái đã dẹp sạch đám thuộc hạ còn lại của hắn. Tận mắt chứng kiến người của mình một nửa thì tan biến thành khói bụi một nửa thì nằm bất động trên nền đất lạnh.

Hắn tức giận đến mức trong mắt nổi lên những sợi gân đỏ, hắn trừng mắt nhìn cô. Lúc này cô vẫn còn đang nhìn người thân của mình nên không chú ý gì đến hắn, nhân cơ hội trời cho này hắn lấy vũ khí của mình ra.

Mọi người nhìn thấy hắn lấy vũ khí ra định đánh lén cô, Jin Ho liền la lên để cảnh báo cho cô biết.

- CẨN THẬN!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top