CHAP 87
Eun Na nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã gần một giờ rồi, cô chỉ có một tiếng để chuẩn bị. Nếu như người đó đã biết được thân phận của cô rồi thì cô cũng không thèm giấu làm gì nữa.
Bấy lâu nay cô vì nghe lời Jin Ho mà không xuất đầu lộ diện, vì cô sợ sẽ đem lại rắc rối cho hai người anh trai của mình và những người khác.
Bây giờ đã có kẻ biết được thân phận của cô rồi, lại còn dám bắt cóc người thân của cô. Đụng ai thì cứ việc đụng, nhưng một khi đã có kẻ đụng đến người thân của cô thì cô nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.
Eun Na tắt hết đèn rồi dùng phép dịch chuyển quay về lâu đài của gia tộc mình để mà tiện cho việc chuẩn bị, tất nhiên là cô sẽ về thẳng phòng của mình luôn nếu như để cho người khác biết được thì nguy to.
Cô cẩn thận mở tủ quần áo rồi lấy ra một bộ đồ mang đậm chất hoàng gia của gia tộc mình, dĩ nhiên đó không phải là váy hay đầm dạ hội gì đó rồi. Đó giống như là bộ trang phục truyền thống mà mọi người vẫn thường thấy về ma cà rồng ở trên mạng.
Nhưng nó có hơi khác một chút, bộ truyền thống kia chỉ có ba màu duy nhất đó chính là đen, đỏ và trắng còn lần này bộ cô mặc cũng có ba màu nhưng đó là trắng, đen và vàng. Và đó cũng chính là bộ cô sẽ mặc khi ở trên chiến trường. Bởi vì cô từ nhỏ đã được học võ và các kế sách trên chiến trường.
Những gì có liên quan đến chiến đấu chém giết cô đều được dạy dỗ rất lỹ lưỡng, và cô cũng là người con gái duy nhất của gia tộc là biết đến những chuyện trên chiến trường như những người con trai khác. Chính vì đó mà bộ đồ này cũng chỉ có cô mới có, tất nhiên là đàn ông con trai trong gia tộc cũng có bộ y chang cô.
Bởi vì cô là người con gái duy nhất trong gia tộc có hứng thú với mấy chuyện chém giết trên trường này, cho nên mới được gọi là người sở hữu duy nhất của bộ đồ ấy.
Eun Na thay đồ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi cô dùng phép dịch chuyển ra sân để bung đôi cánh lông vũ màu đen của mình ra. Cô vỗ vỗ đôi cánh vài cái để khởi động, vì cô biết thế nào tới lúc đó cũng sẽ cần sử dụng đến nó rất nhiều.
Khởi động xong cô liền bay thẳng lên bầu trời đêm không có lấy một ánh sao nào, cô bay qua kết giới giữa thế giới ma cà rồng và thế giới loài người, vì trong người cô có dòng máu hoàn toàn là thuần chủng không có một chút lai tạp nào. Cho nên khi bay qua kết giới sẽ không bị ai phát hiện.
Eun Na nổ lực vỗ cánh bay đến điểm hẹn, khi vừa đến ngoại ô thành phố. Cô bay chậm lại một chút để tìm xem mọi người đang ở đâu, bay được một chút thì cô thấy mọi người đang bị trói vào những cây thánh giá phía bên dưới.
Xung quanh vừa có người của gia tộc Người Sói lại vừa có người của gia tộc ma cà rồng. Cô lạnh lùng bay xuống phía dưới rồi từ từ đáp xuống mặt đất.
Hwan Jin, Jin Ho và Yejin vừa nhìn thấy cô liền kích động lên tiếng hỏi han.
- Eun Na, em có bị thương không? Có bị ai truy sát không? Tại sao em lại đến đây?
- Tại sao em lại không đến đây được? Người thân của em đang bị người ta bắt cóc như vậy, ba người nói thử xem em làm sao mà ngồi yên được cơ chứ!?
- Em!
- Công chúa đại nhân, quả nhiên cô rất đúng giờ. Trang phục của cô cũng rất đẹp.
Eun Na và ba người đang nói chuyện thì liền có một người đàn ông đi lại đứng trước mặt cô nở nụ cười nhếch môi rồi cất giọng nói. Eun Na đưa ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn thẳng vào người đó rồi hừ lạnh một cái.
- Ngươi muốn cái gì thì cứ nói đại ra đi, đừng có mà vòng vo với ta!
- Đúng là chỉ có một mình công chúa đại nhân là hiểu ta nhất. Nếu công chúa đã mở lời hỏi như vậy thì ta cũng xin nói luôn, ta muốn mời công chúa về lâu đài của ta để mà làm khách quý của gia đình ta.
- Làm khách quý? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
- Đúng vậy, yêu cầu của ta chỉ đơn giản có vậy thôi. Thế nào? Công chúa có đồng ý với yêu cầu của ta không?
Eun Na im lặng nhìn mọi người, cô thấy chỉ trừ Yejin và hai anh ra thì những người khác đều đang bị những kẻ xung quanh làm cho hoảng sợ, ba người kia thì cứ liên tục lắc đầu phản đối việc cô đồng ý yêu cầu của người đàn ông đó.
Nhưng nếu như cô không đồng ý chắc chắn mọi người sẽ phải chôn thay hết tại cái nơi hoang vu này. Còn nếu như cô đồng ý thì chuyện gì diễn ra sau đó thì cô không thể biết trước được.
Cô đứng suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng đã đưa ra được quyết định của mình. Cô nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình rồi cất giọng nói.
- Được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng trước khi ta theo ngươi về lâu đài của ngươi làm khách, ngươi phải thả bọn họ ra trước, để ta xem thử bọn họ có bị thương hay không, như vậy ta mới yên tâm theo ngươi về làm khách.
Người đó vừa nghe cô nói vậy liền nghi ngờ yêu cầu của cô, hắn sợ sau khi hắn thả mọi người ra rồi thì cô sẽ trở mặt với hắn ngay, nếu mà như vậy thật thì người chịu thiệt sẽ là hắn. Hắn lưỡng lự nhìn cô, đương nhiên là cô biết được hắn đang lo ngại về chuyện gì. Cô lại lên tiếng khẳng định lời nói của mình.
- Ngươi biết nói ta đường đường là một công chúa, nếu ta không giữ lời thì không phải đã làm mất mặt gia tộc hoàng gia cao quý của ta rồi hay sao?
- Người nói cũng có lý, vậy được, ta thả bọn chúng ra cho công chúa kiểm tra qua trước rồi chúng ta mới quay về lâu đài từ từ vui vẻ nói chuyện với nhau. Hehe.
Người đó vừa nói vừa cười một cách biến thái hai bàn tay còn xoa xoa vào nhau nữa chứ. Eun Na nhìn thôi mà cũng đã nổi hết cả da gà da vịt lên rồi, cái hành động kiểu đó của hắn kinh tởm vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top