CHAP 86
Eun Na ngồi đó định thần lại một chút, khi cảm thấy đã dễ chịu hơn rồi thì cô mới đứng dậy thu dọn nệm gối của mình cất vào chỗ cũ. Cô cứ xoa xoa ấn ấn hai bên thái dương của mình rồi đi vào phòng tắm rửa mặt, rửa mặt xong cô đi ra ngoài xem thử đã có cơm ăn chưa.
Nhưng cô vừa mở cửa ra thì chẳng thấy ai cả, cả căn nhà đều tối đen như mực. Cô ngạc nhiên đi ra mở đèn lên rồi đi vào từng phòng một xem thử, và kết quả mà cô nhận lại là vẫn không có ai khác ngoài cô ra.
- Quái lạ, mọi người đi đâu hết cả rồi? Tại sao một câu nhắn gửi cũng không có vậy ta?
Eun Na đi khắp nhà để tìm thử nhưng kết quả thu lại vẫn là con số không, cô nghĩ là bọn họ đã qua bên nhà hàng xóm để nói chuyện nên cô đã đi qua bên đó để hỏi thử. Trong nhà không có ai khác ngoài cô giúp việc ra, vừa nhìn thấy cô giúp việc Eun Na đã lễ phép lên tiếng chào hỏi.
- Chào cô, cho con hỏi có anh quản lý ở đây không ạ?
- Con là ai vậy? Tìm quản lý có chuyện gì không?
- Àh, con là người do bên công ty quản lý của VIXX cử đến đây để gặp anh quản lý của nhóm và bàn bạc một số chuyện về lịch trình của VIXX.
- Vậy sao? Vậy thì tiếc quá, mọi người đã ra ngoài từ lâu rồi tới giờ vẫn chưa quay về.
- Àh, vâng con hiểu rồi. Cảm ơn cô đã nói cho con biết, con chào cô.
Eun Na tươi cười chào tạm biệt rồi quay về nhà của mình, cô đi vào mở tủ lấy nước uống rồi ngồi xuống xem TV. Vừa xem TV cô vừa suy nghĩ.
Rốt cuộc là bọn họ đã đi đâu rồi? Ai cũng mất tích hết là sao? Nếu có đi ra ngoài chơi thì giờ này cũng phải về rồi chứ, nếu không có đi chơi mà đi mua đồ thì cũng phải để lại lời nhắn cho mình biết để mình khỏi lo lắng. Tại sao ngay cả một chữ cũng không thấy mà đã đi như vậy rồi?
Eun Na thở dài bất lực một cái rồi ngồi đó vừa xem TV vừa đợi bọn họ trở về, nhưng đã qua mấy tiếng rồi mà vẫn chưa thấy bọn họ trở về cô cũng chỉ nghĩ là bọn họ chơi vui quá nên đã quên mất thời gian thôi, chắc chút nữa là bọn họ sẽ trở về ngay. Cô cũng không suy nghĩ gì thêm, cô lấy bàn ra để làm cho xong phần bài tập chưa hoàn thành hôm qua.
Khoảng ba mươi phút sau khi cô đã làm xong bài tập rồi nhưng mà bọn họ vẫn chưa về, cô cũng không quan tâm cho lắm, đem cất sách vở rồi vào bếp nấu một vài món đơn giản để ăn. Cô ăn cơm xong rồi đi rửa chén bát, thế mà bọn họ vẫn chưa về.
Cô đưa tay lên để nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã gần mười hai giờ rồi mà bọn họ vẫn chưa về, cô bắt đầu lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho từng người một. Và kết quả nhận được là không có một ai bắt máy của cô cả.
- Mọi người hôm nay sao vậy nè? Sao không ai chịu bắt máy của mình hết vậy? Đừng có nói là bọn họ đã gặp phải chuyện gì rồi nha? Ấy ấy! Tào lào quá đi! Bọn họ có mẹ Yejin, anh hai và anh ba ở bên cạnh bảo vệ làm sao mà có chuyện gì được cơ chứ! Tào lào quá đi!
Eun Na lo lắng đến đứng ngồi không yên mà cũng không thể làm được gì, điện thì cô cũng đã điện rồi mà nhắn thì cô cũng đã nhắn rồi, nhưng kết quả nhận lại vẫn là con số không.
Cô cũng muốn đi ra ngoài tìm bọn họ lắm chứ, nhưng cô sợ sau khi cô đi rồi lỡ như bọn họ về không nhìn thấy cô, rồi bọn họ lại nháo nhào lên đi tìm cô, như vậy có phải là quá phiền phức rồi không?
Đang lo lắng thì đột nhiên điện thoại của cô reo lên. Cô mừng rỡ đưa điện thoại lên xem thử, vừa nhìn thấy dòng chữ "Hong Bin lão công" là cô đã mừng đến nổi lạy trời đất, phật tổ như lai, ngọc hoàng đại đế để mà tạ ơn vì bọn họ vẫn được bình an vô sự.
- Alo, anh Hong Bin. Anh và người nhà của em có đi chung với nhau không vậy? Bây giờ mọi người đang ở đâu? Em đến đón mọi người về.
- Công chúa đại nhân, người có còn nhớ tôi không? Sao người quay lại mà không báo cho chúng tôi biết để chúng tôi đến chúc mừng người?
Eun Na vừa vui mừng vì Hong Bin đã liên lạc lại với cô vừa lo lắng cho sự an nguy của mọi người nên đã không để ý tình hình của người ở đầu dây bên kia, nhưng khi vừa nghe thấy chất giọng đàn ông nhưng mà không phải là của Hong Bin, cô liền nhíu chặt mày.
Chất giọng của cô từ vui vẻ đột nhiên chuyển sang lạnh lùng sát khí, cô lạnh lùng cất giọng hỏi.
- Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại có chiếc điện thoại này? Còn chủ nhân của nó đang ở đâu?
- Công chúa đại nhân, sao người lại có thể cư xử như vậy với ta? Thật không ra dáng của một người trong hoàng gia chút nào, nhưng có điều ta phải khen người về tính cách. Từ cái ngày đó của một trăm năm về trước cho đến tận bây giờ mà người vẫn không hề thay đổi gì cả.
- Ta hỏi ngươi là ai!? Tại sao ngươi lại có được chiếc điện thoại này? Còn chủ nhân của chiếc điện thoại này và những người khác đang ở đâu!?
Eun Na tức giận gằng từng chữ lập lại câu hỏi của mình một lần nữa, người đàn ông đó chỉ cười rồi cất giọng trơ trẽn nói.
- Hai giờ đêm nay, người hãy đến ngoại ô thành phố. Nơi đó có một khu đất trống rất lớn, ta và người thân của người sẽ ở đó chờ người đến. Hẹn gặp lại công chúa kính mến của ta.
Người đàn ông kia cất giọng cười biến thái rồi cúp máy, không để cho cô kịp nói câu nào. Còn cô thì cứ điên cuồng gọi lại cho người đàn ông đó nhưng điện thoại đã ngoài vùng phủ sóng rồi. Cô nghiến răng ken két, bàn tay cô đã nắm chặt thành nắm đấm.
- Chết tiệt! Ta nhất định sẽ chính tay mình giết chết ngươi! Mà cũng tại cái miệng quạ của mình nữa, tự nhiên lại đi nói ra mấy cái chuyện không may mắn đó! Giờ thì hay rồi! Mọi thứ đều đã thành sự thật hết rồi! Ashi! Đúng là tức chết mình mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top